“Vì vậy anh cho rằng chúng ta sẽ phải hy vọng trên thuyền ông ấy
không có thứ đó,” anh bình thản nêu ý kiến.
Tôi quay ra phía cửa trong dáng vẻ không chắc chắn. “Nhưng…
không phải chúng ta nên làm gì đó sao? Ít nhất em có thể đi kiểm tra các
thủy thủ của ông ta. Và nói với họ phải làm gì với thi thể của những người
trên con thuyền kia…”
“Sassenach.” Giọng nói trầm ấm vẫn ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng mang
theo một dấu hiệu cảnh cáo không thể nhầm lẫn.
“Gì?” Tôi quay lại, thấy anh đã nghiêng người tới trước, nhìn tôi qua
thành miệng cốc. Anh suy tư nhìn tôi một phút trước khi nói:
“Em có nghĩ những gì chúng ta quyết tâm làm là quan trọng không,
Sassenach?”
Bàn tay tôi rời khỏi tay cầm của cánh cửa.
“Ngăn người nhà Stuart khơi lên cuộc nổi dậy ở Scotland ư? Có, dĩ
nhiên rồi. Tại sao anh hỏi vậy?”
Anh gật đầu, kiên nhẫn như một người thầy với đứa học trò chậm
hiểu.
“Vậy thì đúng rồi. Nếu em thấy nó quan trọng, thế thì em hãy đến đây,
ngồi xuống và uống rượu vang của mình cho tới khi Jared quay lại. Và nếu
em không...” Anh ngừng ngang và thổi ra một hơi dài làm lay động phần
tóc mái trước trán.
“Nếu em không uống, vậy thì em sẽ xuống dưới lầu, tới chỗ cầu tàu
đầy nhóc đám thủy thủ và thương nhân, những người nghĩ rằng phụ nữ ở
gần tàu thuyền là rất xui xẻo, họ đang truyền đi lời đồn nhảm rằng em đã
nguyền rủa con thuyền của St. Germain, vậy mà em còn định nói với họ
những gì họ phải làm ư? Nếu may mắn, họ sẽ quá sợ hãi mà không cưỡng
hiếp em trước khi cắt cổ và ném em ở bến cảng, sau đó là đến lượt anh.
Nếu chính St. Germain không siết cổ em trước. Em không nhìn thấy vẻ mặt
của hắn ta à?”