Tôi quay trở lại bàn và ngồi xuống, có hơi đột ngột. Hai đầu gối run
run.
“Em đã trông thấy nó,” tôi nói. “Nhưng ông ta có thể nào… ông ta sẽ
không…”
Jamie nhướng mày và đẩy một cốc rượu vang tới chỗ tôi.
“Hắn ta có thể, và hắn ta sẽ làm thế nếu hắn ta nghĩ điều đó có thể
thực hiện một cách kín đáo. Vì Chúa, Sassenach, em đã làm người đàn ông
đó thiệt hại một năm thu nhập! Và hắn ta không phải là loại người bình
thản cam chịu một tổn thất như thế. Không phải chính em đã bảo với viên
thanh tra cảng rằng đó là bệnh đậu mùa sao? Lại còn dõng dạc lớn tiếng nói
ra trước mặt các nhân chứng, trong khi mấy món hối lộ kín đáo vốn dĩ sẽ
giải quyết được vấn đề này. Em nghĩ tại sao Jared lại phải nhanh chóng
mang chúng ta lên đây như thế? Vì rượu ở đây ngon hay sao?”
Đôi môi tôi cứng đờ, như thể vừa uống phải acid sulfuric vậy.
“Ý anh là… chúng ta đang gặp nguy hiểm à?”
Anh ngả người ra sau, gật đầu.
“Giờ em đã hiểu rồi chứ?” Anh chân thành nói. “Anh cho là Jared
không muốn làm em hoảng sợ. Anh nghĩ ông ấy đã đi dàn xếp cho chúng ta
một người hộ vệ, đại loại thế, đồng thời xem xét đoàn thủy thủ của mình.
Ông ấy có thể đủ an toàn - mọi người đều biết ông ấy và đoàn thủy thủ của
ông ấy cùng những người bốc dỡ đang ở ngay ngoài kia.”
Tôi xoa xoa hai cánh tay đang nổi hết da gà. Trong lò sưởi là một ngọn
lửa cháy đượm, căn phòng ấm áp và đầy mùi khói, nhưng tôi vẫn thấy lạnh.
“Sao anh biết được Bá tước St. Germain có thể làm quá mức như
thế?” Tôi không hề nghi ngờ Jamie. Tôi nhớ như in ánh nhìn trừng trừng
tăm tối đầy ác ý mà Bá tước phóng vào tôi lúc ở nhà kho, nhưng tôi cũng
thắc mắc làm thế nào anh biết về người đàn ông đó.
Jamie nhấp một ngụm nhỏ rượu vang, nhăn mặt và để cốc xuống.