mối quan hệ xã hội có thể chứng minh được giá trị của bản thân anh với vị
hoàng tử lưu vong kia. Chính từ trong số những vị khách đến ăn tối mà
chúng tôi có thể tìm thấy đồng minh - hoặc kẻ thù.
“St. Germain ư?” Tôi hỏi, đột nhiên bắt được một cái tên quen thuộc
giữa cuộc nói chuyện huyên thuyên của Marguerite khi cô này đánh bóng
sàn phòng lát gỗ. “Ngài Bá tước St. Germain ư?”
“Vâng, thưa bà.” Đó là một cô gái béo, thấp bé với gương mặt bèn bẹt
lạ lùng và đôi mắt lồi khiến cô ta trông giống một con cá thờn bơn, nhưng
cô gái này khá thân thiện và nhiệt tình vui vẻ. Giờ cô ta đang chu môi thành
một vòng tròn nhỏ, điều này báo hiệu trước cô ta sắp kể về một tin đồn thực
sự thú vị. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy vẻ khuyến khích cổ vũ.
“Ông Bá tước, thưa bà, có tai tiếng rất xấu,” cô ta nói, ra vẻ quan
trọng.
Vì đây là sự thật - theo như Marguerite - đối với hầu hết tất cả mọi
người đến dự bữa tối, nên tôi nhướng mày và chờ đợi các chi tiết sâu xa
hơn.
“Ông ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ, bà biết đấy,” cô ta giãi bày, hạ
giọng và liếc nhìn xung quanh như thể quý ông kia có khả năng ẩn núp
đằng sau ống khói để nghe trộm. “Ông ta tổ chức Dạ Tiệc Đen, ở đó máu
và thịt của những đứa trẻ vô tội được chia cho những kẻ xấu xa độc ác!”
Thật là một hình mẫu hay ho về cách gây thù chuốc oán, tôi thầm
nghĩ.
“Ồ, mọi người đều biết cả, thưa bà,” Marguerite cam đoan với tôi.
“Nhưng chuyện đó không thành vấn đề; đàn bà vẫn phát cuồng vì ông ta;
bất cứ nơi nào ông ta tới, họ đều quăng mình ra trước mặt ông ta. Nhưng
mà ông ta giàu có.” Phẩm chất cuối cùng này ít nhất đã đủ cân bằng mọi
thứ, nếu không nói là rất nặng ký, khi đem so với chuyện uống máu và ăn
thịt người.
“Thật thú vị làm sao,” tôi nói. “Nhưng tôi tưởng Bá tước là đối thủ của
ông Jared; không phải ông ta cũng nhập khẩu rượu vang à? Vậy vì sao ông