Jared lại mời ông ta tới đây?”
Marguerite ngước nhìn lên từ cái sàn nhà bóng loáng mà cô ta đang
đánh và cười lớn.
“Tại sao á, thưa bà! Là để cho ông Jared có thể phục vụ thứ rượu
Beaune thượng hạng trên bàn ăn bữa tối, nói với ông Bá tước rằng mình
vừa kiếm được mười thùng và đến cuối bữa ăn thì hào phóng tặng ông Bá
tước một chai mang về nhà!”
“Tôi hiểu rồi,” tôi cười hết cỡ, đáp. “Và có phải ông Jared cũng được
mời tới ăn tối cùng Bá tước tương tự thế không?”
Cô ta gật đầu, chiếc khăn trùm đầu màu trắng đung đưa trên chai dầu
và mớ giẻ của cô ta. “Ồ, đúng thế thưa bà. Nhưng không thường xuyên!”
May mắn là Bá tước St. Germain không được mời tới ăn tối hôm nay.
Chúng tôi chỉ đơn giản dùng bữa tối trong gia đình để Jared có thể nhắc
nhở Jamie vài chi tiết còn lại cần được sắp xếp trước khi ông ta lên đường.
Lẽ dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất là lễ thức dậy của Đức vua ở
Versailles.
Để được mời tham dự lễ thức dậy của Đức vua là một dấu hiệu cho
thấy ân sủng to lớn, Jared đã giải thích như thế trên bàn ăn tối.
“Không phải là đối với cháu, chàng trai ạ,” ông ta hiền từ nói, hất hất
chiếc dĩa về phía Jamie. “Mà là dành cho ta. Đức vua muốn chắc chắn là ta
sẽ quay về từ Đức - hoặc ít nhất là Duverney, Bộ trưởng Tài chính muốn
thế. Làn sóng thuế má cuối cùng đánh vào các thương nhân quá mạnh nên
nhiều thương nhân nước ngoài đã rời đi - kèm theo đó là những ảnh hưởng
xấu đến quốc khố mà các vị có thể tưởng tượng được.” Ông ta nhăn nhó khi
nghĩ đến thuế má, quắc mắt với con lươn nhỏ trên dĩa của mình.
“Ta dự định sẽ lên đường trong tuần tới. Ta chỉ đợi một thông báo để
biết chiếc Wilhelmina đã đến Calais an toàn là ta đi ngay.” Jared lại cắn
một miếng lươn khác và gật đầu với Jamie, mồm nhồm nhoàm vừa nhai
vừa nói: “Ta sẽ giao công việc kinh doanh vào những bàn tay giỏi giang,
chàng trai ạ; ta không có gì lo lắng về món tiền đó cả. Dù vậy, chúng ta có