thể nói chuyện đôi chút trước khi ta đi vào những vấn đề khác nữa. Ta đã
dàn xếp với Bá tước Marischal rằng chúng ta sẽ đi cùng với ngài ấy tới
Montmartre trong hai ngày nữa để cháu bày tỏ lòng kính trọng với Điện hạ,
Hoàng tử Charles Edward.”
Tôi cảm thấy một sự kích động như cú đấm giáng thẳng vào bụng
mình và trao đổi nhanh một ánh nhìn với Jamie. Anh gật đầu với Jared, như
thể điều này chẳng có gì đáng giật mình, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia
đề phòng khi nhìn tôi. Vậy đây chính là sự khởi đầu.
“Điện hạ sống một cuộc đời ẩn dật ở Paris,” Jared nói trong khi đuổi
theo những con lươn cuối cùng xung quanh mép đĩa, trơn mượt vì phủ bơ.
“Sẽ không hay ho cho cậu ta nếu công khai xuất hiện trong đời sống xã
giao ở đây, cho tới khi và trừ khi Đức vua tiếp nhận cậu ta một cách chính
thức. Vì vậy Điện hạ rất hiếm khi ra khỏi nhà, chỉ gặp gỡ một vài người, trừ
những người ủng hộ cha cậu ta đến để bày tỏ lòng kính trọng.”
“Đó không phải là những gì tôi nghe nói,” tôi xen ngang.
“Gì cơ?” Hai cặp mắt kinh ngạc cùng lúc hướng sang phía tôi và Jared
đặt dĩa của mình xuống, bỏ mặc con lươn cuối cùng kia.
Jamie nhướng mày với tôi. “Em đã nghe được gì hả, Sassenach, và từ
ai?”
“Từ những người hầu,” tôi nói, tập trung vào mấy con lươn của mình.
Nhìn thấy vẻ cau có của Jared, lần đầu tiên tôi thấy rõ rằng việc một bà chủ
nhà tán gẫu với những cô hầu gái có vẻ như không được họ cân nhắc tới.
Thế thì cũng mặc xác, tôi nổi loạn nghĩ. Cũng chẳng còn mấy việc cho tôi
làm.
“Các cô hầu nói rằng Hoàng tử Điện hạ Charles đang có những
chuyến viếng thăm Công nương Louise de La Tour de Rohan,” tôi nói, cắn
đứt một con lươn ra khỏi dĩa và từ từ nhai. Quả là ngon thật, nhưng tôi cảm
thấy khá bối rối nếu nuốt cả con, như thể sinh vật này vẫn còn đang sống.
Tôi cẩn thận nuốt xuống. Tới bây giờ mọi việc đều tốt lành.
“Trong khi vắng mặt chồng của quý bà đó,” tôi cố ý nói thêm.