lần, chỉ để chắc chắn điều đó.”
“Chúa ơi, chắc anh phải tò mò ghê lắm.” Tôi nhận xét.
“À thì anh muốn biết mà. Ian không muốn ngồi bất động quá lâu, anh
đã phải thụi cho anh ấy một cú để bắt anh ấy không sốt ruột nhấp nhổm
nữa.” Jamie cười vang, nhớ lại. “Thế cho nên anh ấy đã ngồi im thin thít
cùng anh cho tới khi chuyện đó xảy ra, rồi anh ấy chộp lấy một vốc đầy
những viên tròn tròn của cú, nhét chúng vào cổ áo sơ mi của anh và phóng
đi như tên bắn. Chúa ơi, anh ấy có thể chạy nhanh như gió ấy.” Một thoáng
đau buồn lướt qua mặt anh, kỷ niệm về người bạn chạy nhanh như gió
trong thời trẻ đang va chạm với những ký ức gần đây hơn về người anh rể
đôn hậu, có dáng đi tập tễnh cứng nhắc trên chiếc chân gỗ do trúng đạn đại
bác trong một trận chiến ở nước ngoài.
“Nghe có vẻ là một lối sống khủng khiếp nhỉ,” tôi bình luận, muốn
đánh lạc hướng anh khỏi những ý nghĩ không vui. “Không phải việc quan
sát lũ cú, em không ám chỉ chúng - mà là Đức vua. Không có sự riêng tư,
ngay cả trong lúc đi vệ sinh.”
“Anh sẽ chẳng thích chuyện đó đâu,” Jamie đồng ý. “Nhưng dù sao thì
ông ta cũng là vua mà.”
“Hừm. Còn em thì cho rằng tất cả quyền lực, sự xa hoa và những thứ
tương tự như thế đã bù đắp cho điều đó.”
Anh nhún vai. “À, cái đó có thể có mà cũng có thể không, đó là cuộc
mặc cả mà Chúa Trời dành cho ông ta, và ông ta có rất ít lựa chọn nhưng đã
làm được điều tốt nhất.” Anh nhặt chiếc áo choàng len của mình lên và kéo
đuôi áo xuyên qua thắt lưng lên tới vai.
“Đây, để em!” Tôi lấy chiếc ghim tròn bằng bạc từ tay anh và đính
chặt lớp vải lồng phồng ấy vào cầu vai của anh. Anh sắp xếp lại nếp áo,
vuốt ve chất len sặc sỡ ấy giữa những đầu ngón tay.
“Bản thân anh đã có một cuộc mặc cả như thế, Sassenach ạ,” anh khẽ
nói, nhìn xuống tôi. Anh thoáng mỉm cười. “Mặc dù tạ ơn Chúa, điều đó
không có nghĩa là anh sẽ mời Ian tới chùi đít cho anh. Nhưng anh được