“Không, ơn Chúa! Anh lẩn ra đứng ở bên cạnh cái tủ, cố ẩn mình đi
giống như các món đồ gỗ ở đó, những ngài bá tước và công tước nhỏ thó ấy
tất cả đều liếc nhìn anh từ khóe mắt như thể chất Scot trong con người anh
sắp sửa chộp lấy bọn họ vậy.”
“À, ít nhất là anh đủ cao để có thể nhìn được hết mọi thứ đúng
không?”
“Ồ, đúng thế! Anh quan sát được hết, thậm chí khi ông ta thả lỏng trên
“Ông ta thực sự làm chuyện đó á? Ngay trước mặt mọi người?” Tôi
ngớ người. Dĩ nhiên, tôi đã đọc thấy nó trong sách nhưng thấy thật khó mà
tin được.
“Ồ, đúng mà, và mọi người hành xử như họ vẫn làm khi ông ta rửa
mặt hay hỉ mũi thôi. Ngài Công tước de Neve có vinh hạnh không thể nói
nổi thành lời,” anh mỉa mai thêm, “đó là chùi đít cho Bệ hạ. Anh không để
ý họ làm gì với cái khăn tắm; nó được đưa ra ngoài và có mạ vàng nữa,
không nghi ngờ gì cả.”
“Một công việc vô cùng chán ngắt,” anh bổ sung thêm, cúi người đặt
hai tay chống xuống sàn nhà và duỗi các cơ ở hai chân. “Ông ta cứ ngồi thế
mãi, cái vẻ cau có của người đàn ông đó y như một con cú vậy.”
“Cau có như con cú?” Tôi hỏi, hứng thú trước sự ví von này. “Bị táo
bón, ý anh là thế đúng không?”
“Phải rồi, táo bón. Không nghi ngờ gì, căn cứ vào những thứ bọn họ
ăn trong cung điện,” anh nghiêm nghị nói thêm, tiếp tục duỗi người tới
trước. “Chế độ ăn uống ấy thật kinh khủng, toàn kem và bơ. Ông ta nên ăn
ngũ cốc vào bữa sáng hằng ngày - cái đó sẽ giải quyết được vấn đề. Rất tốt
cho hệ tiêu hóa, em biết rồi đấy.”
Nếu người Scot có ngoan cố về bất cứ điều gì - và trong thực tế, họ có
xu hướng ngoan cố với khá nhiều thứ, sự thật là thế - thì đó chính là thói
quen tốt ăn cháo yến mạch vào bữa sáng. Qua bao nhiêu đời, sống trên một
mảnh đất quá nghèo nàn, chẳng có gì ăn ngoài yến mạch, họ luôn luôn biến