được ban ân đang đứng quanh quất ở phía cuối buồng ngủ. Một cái vẫy tay
uể oải gọi tới một quý ông hầu ngủ, người này dẫn Bệ hạ tới ghế đợi, nơi
ông ta ngồi đó và nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc của những người tham
dự lễ, trong khi các vị khách được Công tước d’Orléans dẫn tới quỳ gối
trước Đức vua và dâng lên những lời chào mừng chúc tụng. Những lời
thỉnh cầu chính thức sẽ được đưa ra muộn hơn một chút, vào thời điểm
Louis đủ tỉnh táo để nghe họ trình bày.
“Anh không đến đó để thỉnh cầu gì cả mà chỉ để bày tỏ thiện ý,” Jamie
giải thích, “vậy nên anh chỉ quỳ xuống và nói: “Chúc người buổi sáng tốt
lành, thưa Bệ hạ,” trong khi ngài Công tước nói với Đức vua anh là ai.”
“Đức vua có nói gì với anh không?” Tôi hỏi.
Jamie nhăn răng cười, hai bàn tay đan vào nhau đặt sau đầu khi anh
duỗi thẳng người nằm. “Ồ, có. Ông ta mở một con mắt và nhìn anh như thể
không tin vào điều đó.”
Mở một mắt, Louis quan sát người khách đến thăm mình với vẻ hơi
hứng thú, rồi nhận xét: “To con nhỉ?”
“Anh nói: “Vâng, thưa Bệ hạ”,” Jamie nói. “Sau đó, ông ta bảo:
“Ngươi có thể khiêu vũ không?” và anh nói anh có thể. Thế rồi ông ta
nhắm mắt lại lần nữa và ngài Công tước ra hiệu cho anh lui.”
Việc giới thiệu hoàn tất, các quý ông hầu ngủ, được các quý tộc đứng
đầu dẫn dắt theo đúng nghi thức, bắt đầu giúp Đức vua trang điểm ăn mặc.
Trong khi họ làm công việc đó, những người tới thỉnh cầu đủ thứ tiến lên
khi có sự ra hiệu của Công tước d’Orléans, để thì thầm vào tai Đức vua
trong khi ông ta xoay đầu theo con dao cạo râu, hoặc cúi xuống để người ta
chỉnh bộ tóc giả cho ngay ngắn.
“Ồ! Và anh có vinh dự là người được phép hỉ mũi cho Bệ hạ hử?” Tôi
hỏi.
Anh cười toe toét, duỗi hai bàn tay đan vào nhau cho tới khi các khớp
tay kêu lục khục.