hoàn cảnh bị bắt buộc này thành một thói quen tốt và khăng khăng rằng họ
thích thứ đó.
Jamie lúc này đã quăng mình xuống sàn nhà và đang tập những bài thể
dục của Không lực Hoàng gia mà tôi đã gợi ý cho anh tập để làm tăng sức
mạnh cho các cơ ở lưng.
Trở lại với lời bình luận lúc trước của anh, tôi nói: “Tại sao anh lại nói
“cau có như con cú” chứ? Trước đây em đã nghe nói về nó nhưng để ám
chỉ việc uống say, chứ không phải là táo bón. Chẳng lẽ những con cú cũng
bị táo bón à?”
Hoàn thành xong bài tập của mình, anh lật người nằm trên tấm thảm
trải sàn dày dặn, thở hổn hển.
“Ồ, đúng thế.” Anh thổi ra một hơi dài và lại hít vào. Anh ngồi dậy và
gạt mớ tóc lòa xòa ra khỏi mắt. “Hoặc không hẳn thế nhưng đó là câu
chuyện mà anh đã được nghe. Dân gian thường nói rằng những con cú
không có hậu môn, cho nên chúng không thể chuyển những thứ chúng đã
ăn ra ngoài - giống chuột vậy, hiểu không? Bởi thế xương, lông và những
thứ đại loại thế, tất cả đều biến thành một trái cầu và con cú nôn chúng ra
chứ không thể thải ra ngoài theo đường kia.”
“Thật á?”
“Đúng thế, đó là sự thật mà. Lúc nào thấy một cái cây có cú, em hãy
nhìn xuống mặt đất bên dưới, sẽ thấy ngay những viên tròn tròn như thế. Cả
một đống kinh khủng lộn xộn, cú là thế mà,” anh nói thêm, kéo nới cổ áo ra
cho không khí lùa vào.
“Nhưng chúng có lỗ hậu môn,” anh cho tôi biết. “Có lần anh đã bắn hạ
một con cú khỏi cái cây nó đang đậu bằng một phát súng cao su và kiểm tra
chỗ đó.”
“Một cậu bé tò mò nhỉ?” Tôi nói và cười to.
“Hẳn rồi, Sassenach.” Anh nhe răng cười. “Và chúng cũng bài tiết ra
theo cái lỗ đó. Anh đã dành cả một ngày ngồi dưới cái cây đó với Ian, một