chờ đợi trong khi sự nôn nóng càng lúc càng tăng thêm cho tới khi cuối
cùng anh cũng về vào lúc gần tới giờ trà chiều.
“Vậy lễ thức dậy của Đức vua ra sao?” Tôi hỏi, đi tới để giúp Jamie
cởi áo choàng. Vì bắt buộc phải đeo đôi găng tay bó chặt bằng da lợn khi
vào cung điện nên anh không thể xoay xở được với mấy cái khuy bằng bạc
mang gia huy trên chất vải nhưng trơn tuột.
“Ồ, cảm giác tốt hơn rồi,” anh nói, cử động bờ vai rộng trong sự nhẹ
nhõm khi những chiếc khuy áo đã được giải phóng. Chiếc áo khoác bó quá
chặt ở hai vai; cởi nó ra đối với anh giống y như bóc vỏ một quả trứng vậy.
“Thú vị lắm, Sassenach,” anh nói, trả lời câu hỏi của tôi, “ít nhất là
khoảng một tiếng đồng hồ đầu tiên.”
Khi đoàn quý tộc đi vào phòng ngủ hoàng gia, mỗi người mang một
vật dụng theo nghi thức - khăn tắm, dao cạo, cốc rượu, con dấu hoàng gia,
v.v… - các quý ông hầu ngủ
kéo mở những tấm rèm cửa nặng nề ngăn
ánh bình minh ở bên ngoài, rồi vén màn xếp của chiếc giường lớn để lộ ra
khuôn mặt của Louis mặt trời
trước con mắt hứng thú của vầng thái
dương mới mọc.
Được giúp đỡ ngồi vững trên mép giường, Đức vua ngáp và gãi cái
cằm lởm chởm râu trong khi những người tham gia nghi thức choàng một
chiếc áo choàng bằng lụa nặng nề với họa tiết thêu bằng bạc và vàng lên bờ
vai vương giả của ông ta, rồi quỳ xuống để cởi đôi bít tất nặng nề mà Đức
vua mang khi đi ngủ, thay thế bằng đôi bít tất dài làm bằng lụa nhẹ hơn và
đi vào chân ông ta đôi dép mềm được viền bằng lông thỏ.
Các quý tộc trong triều lần lượt đến quỳ trước chân vương thượng của
họ để kính cẩn chào và hỏi xem Bệ hạ đã trải qua một đêm như thế nào.
“Không phải rất tốt, anh nên nói thế,” Jamie ngắt ngang lời kể để đưa
ra nhận xét. “Ông ta trông giống như là ngủ ít hơn một, hai tiếng và cùng
với nó là những giấc mơ tồi tệ.”
Mặc dù mắt đỏ vằn và cằm chảy xệ, Bệ hạ vẫn gật đầu một cách hòa
nhã với các cận thần của mình, rồi từ từ đứng dậy, cúi chào các vị khách