“À thì,” cuối cùng anh nói, “cậu ta bị đau răng.”
“Gì cơ?”
“Cậu ta nói vậy và trông có vẻ rất đau đớn; cậu ta cứ nhăn một bên
mặt với cái hàm hơi sưng phồng lên. Anh không biết được là có phải lúc
nào cậu ta cũng có thái độ cứng nhắc thế, hay chỉ vì chỗ sưng đó làm cậu ta
bị đau khi nói chuyện, nhưng cậu ta không nói nhiều lắm.”
Thực tế là, sau màn giới thiệu chính thức, quý ông lớn tuổi, Jared, Bá
tước Marischal và một kẻ trông xác xơ được tùy tiện nhắc tới với cái tên
“Balhaldy” đã tụ lại cùng nhau và bắt đầu trò chuyện về các vấn đề chính
trị của Scotland, hầu như bỏ mặc Jamie và vị Điện hạ kia.
“Bọn anh mỗi người có một cốc brandy,” Jamie ngoan ngoãn báo cáo,
dưới sự thúc giục của tôi. “Và anh hỏi cậu ta cảm thấy Paris thế nào, cậu ta
nói đang thấy nó khá là tù túng, buồn chán, vì cậu ta không thể kiếm được
một cuộc đi săn nào. Và thế là bọn anh nói về săn bắn. Cậu ta thích săn với
chó hơn là săn với người xua thú, và anh nói anh cũng vậy. Sau đó, cậu ta
kể cho anh nghe đã bắn được bao nhiêu con chim trĩ trong một chuyến đi
săn ở Ý. Cậu ta kể về nước Ý cho tới khi nói rằng không khí lạnh đang lùa
vào qua cửa sổ làm cổ họng cậu ta bị đau - nó không phải là một ngôi nhà
được xây dựng rất tốt; chỉ là một biệt thự nhỏ. Rồi cậu ta uống thêm rượu
brandy cho cái răng đỡ đau, và anh kể cho cậu ta nghe về chuyện săn hươu
trên cao nguyên, cậu ta nói một lúc nào đấy cũng muốn thử đi săn và hỏi
anh có giỏi bắn cung không. Anh nói mình giỏi món đó, và cậu ta bảo hy
vọng sẽ có cơ hội được mời anh đi săn cùng cậu ta ở Scotland. Rồi sau đó
Jared nói ông ấy cần ghé qua kho hàng trên đường trở về nên Điện hạ đưa
tay cho anh hôn và bọn anh rời đi.”
“Hừm,” tôi lầm bầm. Mặc dù hiển nhiên là người nổi tiếng - hoặc sắp
nổi tiếng, hoặc có thể nổi tiếng, ở bất kỳ mức độ nào - thì trong cách hành
xử hằng ngày họ đều giống với mọi người khác, nhưng tôi phải thừa nhận
rằng tôi thấy báo cáo về vị Hoàng tử Xinh đẹp này có hơi khiến tôi thất
vọng. Nhưng dù sao Jamie đã được mời quay trở lại. Điều quan trọng, như