“Anh dám chắc ông ta định làm thế đây,” anh nói, “nhưng việc đưa
các ông vua trở lại phục vị rất tốn kém. Và bản thân Louis cũng chẳng có
nhiều tiền bạc trong tay để dùng cho cuộc chiến tranh ở Bỉ, và mặt khác, để
đối phó với sự xâm lược tài chính của nước Anh. Em đã nghe Jared nói gì
về quốc khố và vấn đề thuế má rồi đúng không?”
“Rồi, nhưng…”
“Không, Louis sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu,” anh nói, chỉ dẫn
cho tôi. “Mặc dù ông ta cũng có vài điều để nói về nó, dĩ nhiên là thế.
Không, còn có những nguồn tiền khác mà James và Charles sẽ cố gắng thử
lôi kéo nữa, đó chính là những gia tộc kinh doanh ngân hàng của Pháp,
Vatican và triều đình Tây Ban Nha.”
“James làm việc với Vatican và Tây Ban Nha, còn Charles lôi kéo các
chủ ngân hàng Pháp, anh nghĩ sao?” Tôi hỏi, cảm thấy thú vị.
Anh gật đầu, đăm chiêu nhìn lên những tấm ván chạm khắc ốp trên
trần. Ván làm từ gỗ óc chó có màu nâu nhạt mềm mại dưới ánh nến sáng
lung linh, những hình chạm hoa hồng tối màu và ruy băng vặn xoắn lại ở
mỗi góc trần.
“Ừ, anh cũng nghĩ thế. Bác Alex đã cho anh xem thư tín do Vua James
gửi, và anh thấy Tây Ban Nha chính là cơ hội tốt nhất của ông ta, căn cứ
theo những gì anh đọc được trong đó. Đức Giáo hoàng bị buộc phải ủng hộ
ông ta, em biết đấy, với tư cách là một vị vua theo Thiên Chúa giáo; Giáo
hoàng Clement đã ủng hộ James nhiều năm và giờ Clement đã chết,
Benedict tiếp tục làm việc đó, nhưng không phải ở mức độ cao như trước
đây. Tuy thế, cả Philip của Tây Ban Nha và Louis đều là họ hàng của
James; đó là bổn phận của dòng máu Bourbon mà ông ta kêu gọi.” Anh
mỉm cười giễu cợt với tôi, bóng gió nói. “Và từ những gì anh đã thấy, anh
có thể nói với em rằng dòng máu hoàng gia chảy rất mong manh khốn nạn
khi nó có liên quan tới vấn đề tiền bạc, Sassenach ạ.”
Cùng lúc nâng một bàn chân lên, anh cởi đôi bít tất dài bằng một tay
và ném nó lên chiếc ghế đẩu trong phòng ngủ.