“Anh không trách chúng đâu.” Anh cởi áo khoác và mở cúc áo sơ mi.
“Anh nghĩ nó là một kế hoạch, em biết đấy,” anh giãi bày, hất đầu về phía
cánh cửa khi anh cởi sơ mi ra. “Giống những con ong ấy.”
“Ong ư?”
“Cách em làm để di chuyển một cái tổ ong,” anh giải thích, mở cửa sổ
và treo chiếc sơ mi ra ngoài trên cái khung xộc xệch của nó. “Em lấy một
cái ống tẩu nhồi đầy loại thuốc lá nặng nhất có thể tìm được, hướng về phía
tổ ong và thổi khói vào những cái lỗ trên tổ. Tất cả lũ ong đềụ rơi xuống bất
tỉnh, và thế là em có thể mang chúng đến nơi nào em muốn. Anh nghĩ đó là
điều Jared làm với các khách hàng của mình; ông ấy hun khói họ đến mức
lú lẫn, và họ ký các đơn đặt hàng gấp ba lần số rượu mà họ định mua trước
khi tỉnh táo trở lại.”
Tôi cười như nắc nẻ và anh cười toe toét, đặt một ngón tay lên môi ra
hiệu khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jared vọng đến dọc hành lang, đi
ngang qua cửa phòng chúng tôi trên đường về phòng ông ta.
Nguy cơ bị phát hiện qua đi, anh tiến đến, nằm duỗi dài bên cạnh tôi,
chỉ mặc mỗi chiếc váy len truyền thống và đi tất chân.
“Không quá tệ chứ?” Anh cất tiếng hỏi. “Anh có thể ngủ trong phòng
thay quần áo, nếu vẫn còn ám mùi. Hoặc thò đầu ra ngoài cửa sổ để cho
thoát mùi.”
Tôi ngửi tóc anh, mùi thuốc lá vẫn còn vảng vất giữa những nếp gợn
sóng màu hung đỏ. Ánh nến hắt lên màu đỏ ấy, biến những sợi tóc thành
vàng kim, tôi luồn những ngón tay mình vào đó khiến chúng lộn xộn, tận
hưởng sự mềm mại dày dặn của nó và cảm giác cứng rắn của khung xương
sọ bên dưới các ngón tay tôi.
“Không, không tệ quá mức. Anh không lo lắng chuyện Jared rời đi
quá sớm sao?”
Anh hôn lên trán tôi và nằm xuống, gối đầu lên cái gối ôm. Anh mỉm
cười với tôi, lắc đầu.