“Không. Anh đã gặp tất cả các khách hàng lớn và các thuyền trưởng,
anh biết tất cả nhân viên kho hàng và văn phòng, anh đã ghi nhớ các bảng
giá và bảng kiểm kê. Những thứ còn lại phải học trong kinh doanh, anh
phải học bằng cách tự mình cố gắng; Jared không thể dạy anh thêm nữa.”
“Còn Hoàng tử Charles?”
Anh khép hờ mắt và phát ra một tiếng cằn nhằn cam chịu. “Ây dà. Về
chuyện đó, anh phải trông cậy vào ơn Chúa thôi, không phải Jared. Và anh
dám nói nó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Jared không ở đây để xem anh đang
làm gì.”
Tôi nằm xuống, anh liền quay sang phía tôi, luồn một cánh tay vòng
qua eo tôi để chúng tôi có thể nằm sát cạnh nhau.
“Chúng ta sẽ làm gì?” Tôi hỏi. “Anh có ý tưởng gì không, Jamie?”
Hơi thở của anh âm ấm phả vào mặt tôi, cùng với mùi brandy, tôi
nghiêng đầu hôn anh. Khuôn miệng rộng mềm mại của anh mở ra và anh
nấn ná trong nụ hôn một lúc lâu trước khi trả lời.
“Ồ, anh có dự tính chứ,” anh nói, chấm dứt nụ hôn kèm theo một tiếng
thở dài. “Chúa biết rằng rốt cuộc họ sẽ ra sao, nhưng anh đã có ý tưởng
rồi.”
“Nói cho em biết đi!”
“Ừm.” Anh ổn định tư thế cho thoải mái hơn, nằm ngửa người ra và
một tay ôm tôi lại gần để đầu tôi đặt trên hõm vai anh.
“Thế này,” anh bắt đầu, “như anh thấy, nó là vấn đề tiền bạc,
Sassenach ạ.”
“Tiền bạc? Em lại nghĩ nó là vấn đề chính trị chứ. Không phải người
Pháp muốn James phục vị bởi vì đó sẽ là nguyên nhân khiến người Anh
gặp rắc rối à? Từ những gì ít ỏi em nhớ được, Louis đã muốn - sẽ muốn” -
tôi tự sửa lại - “Charles Stuart làm sao nhãng sự chú ý của Vua George vào
những gì Louis sắp làm với Bỉ.”