“Ba mươi năm trước, James đã lấy được một ít tiền từ Tây Ban Nha,”
anh nhận xét. “Một hạm đội nhỏ và vài người nữa. Đó là cuộc nổi dậy năm
1715. Nhưng ông ta đã không gặp may, quân của James bị đánh bại ở
Sheriffsmuir trước khi bản thân James kịp đến nơi. Nên anh mới nói người
Tây Ban Nha có lẽ không quá hào hứng rót tài chính lần thứ hai cho sự
nghiệp phục vị của người nhà Stuart, trừ phi có một ý tưởng cực kỳ hay ho
khả dĩ thành công.”
“Vậy nên Charles đến Pháp để vận động Louis và các chủ ngân hàng,”
tôi trầm ngâm nói. “Và theo những gì em biết từ lịch sử, ông ta sẽ thành
công. Còn có chỗ nào cho chúng ta ra tay chứ?”
Cánh tay Jamie rời khỏi bờ vai tôi khi anh duỗi người, trọng lượng cơ
thể anh làm nghiêng tấm đệm bên dưới.
“Còn, ở chỗ anh bán rượu vang cho các chủ ngân hàng, Sassenach ạ,”
anh vừa ngáp vừa nói. “Và em thì nói chuyện với mấy cô hầu. Và nếu thổi
đủ khói, có lẽ chúng ta sẽ khiến lũ ong choáng váng bất tỉnh đấy.”
•••
Ngay trước khi Jared lên đường, ông ta đưa Jamie tới một ngôi nhà
nhỏ ở Montmartre nơi Điện hạ, Hoàng tử Charles Edward Louis Philip
Casimir vân vân và vân vân Stuart đang cư ngụ, chờ thời cơ trong khi đợi
xem những gì Louis sẽ làm hoặc không làm cho một người họ hàng túng
quẫn có khát vọng mạnh mẽ với một ngai vàng.
Tôi nhìn họ đi xa dần, cả hai đều ăn vận đẹp đẽ nhất. Trong khi họ đi,
tôi dành thời gian để hình dung về cuộc chạm trán đó, rồi băn khoăn không
biết nó sẽ trôi qua như thế nào.
“Nó thế nào?” Tôi hỏi Jamie, ngay giây phút được ở một mình với anh
khi anh quay lại. “Charles Stuart trông thế nào?”
Anh cào cào tóc, suy tư.