được. Nhưng ông Hawkins đã gặp may mắn trong lĩnh vực này, ông ta có
đôi má lúc nào cũng hồng hào và nụ cười tươi vui của một người ưa rượu
chè đình đám, mặc dù Jamie đã kể với tôi rằng người đàn ông này không
bao giờ nếm rượu trong kho của ông ta, và trên thực tế là hiếm khi uống bất
cứ thứ gì ngoại trừ bia mới lên men, mặc dù sự háu ăn của ông ta đã trở
thành huyền thoại trong các quán rượu mà ông ta ghé thăm. Một biểu hiện
của sự tính toán lanh lợi và tính cảnh giác ẩn đằng sau đôi mắt màu nâu
sáng của ông ta, phía sau tính cách thân thiện mềm mại đó là khả năng bôi
trơn các thương vụ.
“Những nhà cung cấp tốt nhất của tôi, tôi có thể tuyên bố như thế,”
ông ta vừa nói vừa ký một đơn hàng lớn bằng một chữ ký bay bướm. “Luôn
luôn đáng tin cậy, luôn luôn có chất lượng hàng đầu. Tôi sẽ nhớ người họ
hàng đi vắng của ông rất nhiều đấy,” ông ta nói, cúi chào Jamie, “nhưng
ông ấy đã làm rất tốt trong việc lựa chọn một người thay thế. Hãy tin tưởng
một người Scot để giữ gìn việc kinh doanh trong gia đình.”
Đôi mắt nhỏ tinh anh nấn ná trên chiếc váy len truyền thống của
Jamie, sắc đỏ của nhà Fraser sáng bật trên nền ván gỗ ốp tối màu của căn
phòng khách.
“Vừa từ Scotland tới hả?” Ông Hawkins suồng sã hỏi, sờ soạng bên
trong chiếc áo khoác của mình.
“Không, tôi đến Pháp được một thời gian rồi.” Jamie cười, chuyển
hướng câu hỏi. Anh đón lấy cây bút lông từ ông Hawkins, nhưng thấy nó
mòn quá liền ném sang một bên, rồi lôi ra một cây mới từ bó lông ngỗng
cắm trong một cái cốc thủy tinh nhỏ ở bên cạnh bàn.
“A, từ cách ăn mặc, tôi nhận ra ông là người Scot ở vùng cao; tôi đã
nghĩ có lẽ ông có thể cho tôi lời khuyên về quan điểm hiện nay đang phổ
biến ở vùng đó. Người ta nghe nói nhiều lời đồn đại, ông biết đấy.” Ông
Hawkins ngồi phịch xuống một chiếc ghế khi Jamie vẫy tay ra hiệu, khuôn
mặt tròn xoe hồng hào của ông ta rõ ràng nhìn chăm chú vào cái hầu bao
bằng da căng phồng mà ông ta rút ra từ túi áo.