“Đó là điều ông quan tâm ư?” Jamie ngẩng đầu, găm vào ông
Hawkins một cái nhìn chằm chằm màu xanh êm dịu. Người thương gia béo
tốt nhìn đáp trả trong một lúc, rồi vẫy vẫy bàn tay chuối mắn trong không
trung tỏ vẻ cho qua đi.
“Không hẳn thế,” ông ta nói một cách trơn tru. “Nhưng tôi khá quen
thuộc với những bài thuyết giáo về Jacobite từ người họ hàng của ông - ông
ấy không hề giữ bí mật gì về chuyện đó cả. Tôi chỉ thắc mắc là liệu có phải
tất cả người Scot đều đồng lòng trong vấn đề liên quan đến việc đòi lại ngai
vàng của nhà Stuart?”
“Nếu ông có mối liên hệ với những người Scot ở vùng cao,” Jamie
lạnh nhạt nói, đưa lại một bản hợp đồng đặt hàng, “thì ông sẽ biết rằng rất
hiếm khi tìm thấy được hai người trong số họ thống nhất ý kiến trong bất
cứ chuyện gì xa hơn là chủ đề về màu sắc của bầu trời và thậm chí đó cũng
vẫn là một vấn đề mang tính thảo luận mở hết thời này tới thời khác.”
Ông Hawkins cười ra tiếng, cái bụng phệ rung rung dưới lớp áo gi lê,
và ông ta nhét tờ giấy được gấp nhỏ vào trong áo khoác. Nhìn thấy thế
Jamie cũng không hào hứng để truy vấn chuyện này. Tôi bước vào đúng lúc
đó cùng với lời mời hiếu khách gồm có rượu Madeira và bánh bích quy.
Ông Hawkins trông có vẻ như bị cám dỗ trong chốc lát, nhưng sau đó
lại tiếc nuối lắc đầu, đẩy ghế ra sau để đứng dậy.
“Không, không, tôi cám ơn phu nhân, nhưng không được rồi. Chiếc
Arabella cập bến vào thứ Ba này và tôi phải có mặt ở Calais để gặp cô
nàng. Và có hằng hà sa số chuyện quỷ quái cần làm trước khi tôi đặt chân
lên xe ngựa rời đi.” Ông ta nhăn nhó trước một tập đơn hàng lớn và các hóa
đơn lôi ra từ trong túi áo, bỏ thêm hóa đơn của Jamie vào chồng đó, rồi
nhồi chúng vào một chiếc cặp da du lịch lớn.
“Tuy thế,” ông ta nói, vẻ rạng rỡ hơn, “trên đường đi, tôi có thể làm
vài việc; tôi sẽ ghé qua các nhà trọ và quán rượu trên hành trình từ đây đến
Calais.”