“Về lời đồn đại, à, đó là tình trạng thường thấy của những sự vụ xảy ra
ở Scotland, không phải sao?” Jamie nói, chăm chú gọt nhọn đầu bút lông
mới. “Nhưng về quan điểm? Không, nếu ông muốn nói đến chính trị, tôi e
là bản thân tôi rất ít để ý đến những thứ như thế.” Con dao nhíp phát ra một
âm thanh sắc lẻm khi những vụn sừng bị cạo xuống khỏi thân bút.
Ông Hawkins lấy ra vài đồng bạc từ trong cái hầu bao, đặt chúng nằm
ngay ngắn thành một cột gọn ghẽ giữa hai người.
“Ôi trời!” Ông ta nói, gần như lơ đãng. “Nếu vậy thì ông là người
vùng cao đầu tiên mà tôi gặp không quan tâm tới chính trị đấy.”
Jamie hoàn thành việc đẽo gọt và dựng đầu cây bút lên, nheo nheo mắt
để đánh giá góc độ của nó.
“Hửm?” Anh lơ đãng ậm ừ. “Nhất trí, ái chà, tôi có nhiều vấn đề khác
cần quan tâm hơn; điều hành công việc kinh doanh chẳng hạn, chuyện này
rất tốn thời gian, như chính ông cũng biết đấy.”
“Đúng thế thật.” Ông Hawkins đếm các đồng tiền trong cái cột của
mình một lần nữa và bỏ đi một đồng, thay thế nó bằng hai đồng nhỏ hơn.
“Tôi nghe nói Charles Stuart mới đến Paris,” ông ta nói. Khuôn mặt tròn
như của người thích rượu không biểu hiện gì nhiều hơn ngoài một sự hứng
thú nhè nhẹ, nhưng con mắt thì tinh tường nhìn vào những cái túi căng
phồng.
“Ồ, phải,” Jamie lầm bầm đáp, ngữ điệu hờ hững bỏ lửng, không rõ
vấn đề này được đương nhiên thừa nhận hay chỉ là một biểu cảm lịch sự
lãnh đạm. Anh đã lấy đơn đặt hàng để trước mặt và đang ký từng trang một
với sự cẩn thận quá mức, nắn nót các con chữ hơn là ký ngoáy chúng như
thói quen thường thấy của anh. Là một người thuận tay trái bị buộc phải
viết tay phải từ khi còn nhỏ, anh thường gặp khó khăn với các con chữ,
nhưng hiếm khi lẫn lộn chúng.
“Vậy ông không cùng chia sẻ sự đồng cảm với người họ hàng của
mình theo hướng đó nhỉ?” Hawkins ngồi lui ra sau một chút, vô thưởng vô
phạt quan sát mái đầu cắm cúi của Jamie.