“Cô bé mười lăm ư?” Tôi nói, không mấy thoải mái. Tôi biết rằng việc
kết hôn sớm không hiếm lạ gì, nhưng mười lăm tuổi ư? Ngay tôi đây, kết
hôn khi mười chín và cưới lần nữa ở tuổi hai mươi bảy. Tôi đã biết thêm rất
nhiều thứ khi ở tuổi hai mươi bảy.
“Vậy cháu gái ông đã quen biết vị hôn phu của cô ấy từ rất lâu rồi à?”
Tôi thận trọng hỏi.
“Thực ra là chưa bao giờ gặp anh ta cả.” Ông Hawkins nghiêng người
tới gần hơn, đặt một ngón tay bên môi và hạ giọng: “Con bé chưa biết gì về
chuyện cưới xin này. Các cuộc thương lượng vẫn chưa hoàn tất, bà biết
đấy.”
Tôi kinh hãi, mở miệng định nói một điều gì đó nhưng Jamie đã siết
chặt khuỷu tay tôi cảnh cáo.
“Tốt quá, nếu quý ông đó là một nhà quý tộc, vậy có lẽ chúng tôi sẽ
được gặp cháu gái ông trong cung điện,” anh gợi chuyện, đẩy tôi hướng về
phía cửa giống như gí dao đe dọa. Ông Hawkins vô thức giật lùi di chuyển
theo để tránh bị tôi giẫm vào chân và vẫn tiếp tục nói.
“Quả là thế, ông Broch Tuarach. Tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh nếu ông
và phu nhân gặp gỡ cháu gái tôi. Tôi chắc chắn con bé sẽ tìm thấy sự an ủi
to lớn từ mối giao tế với một phụ nữ đồng hương,” ông ta bổ sung, kèm
theo một nụ cười nịnh nọt dành cho tôi. “Không phải tôi tranh thủ chỉ vì
mối quan hệ kinh doanh thôi đâu, chắc chắn đấy.”
Cái quái gì mà ông không lợi dụng, tôi phẫn nộ nghĩ. Ông sẽ làm bất
cứ điều gì có thể để nhét gia đình ông vào tầng lớp quý tộc Pháp, bao gồm
cả việc gả cháu gái mình cho… cho…
“À, ai là vị hôn phu của cháu gái ông thế?” Tôi hỏi thẳng thừng.
Mặt ông Hawkins chuyển sang vẻ láu cá, ông ta nghiêng người tới đủ
gần để khàn khàn thì thầm vào tai tôi.
“Tôi thực sự không nên nói ra cho tới khi các hợp đồng được ký kết,
nhưng vì là phu nhân đây… tôi có thể nói với bà rằng đó là một thành viên