“Gì thế?” Anh có vẻ khẩn trương. “Em ốm à, cô bé? Trông em trắng
bệch ra ý!”
Tôi chẳng thèm quan tâm liệu tôi có trắng bệch thật không, vì tôi đột
nhiên nhớ ra mình đã nhìn thấy cái tên Mary Hawkins ở đâu. Jamie đã sai.
Đây là chuyện của tôi. Vì tôi đã nhìn thấy cái tên đó nằm ngay trên đầu một
bảng phả hệ viết tay để khắc đồng đem in, nét mực cũ và đã mờ đi theo thời
gian thành màu mực nâu. Mary Hawkins không phải là vợ của lão Tử tước
Marigny già yếu. Cô ta sẽ kết hôn với Jonathan Randall vào cái năm lịch sử
1745.
“Cô ta không thể nào lấy hắn, phải vậy không?” Jamie nói, “Jack
Randall đã chết rồi.” Anh rót một cốc brandy và đưa nó cho tôi. Bàn tay
anh vững vàng cầm chiếc bình cổ cao bằng pha lê, nhưng môi mím chặt và
giọng nói đọc nuốt không rõ từ “chết”, khiến cho lời cuối cùng hằn học dữ
dội.
“Đặt chân lên trên đi, Sassenach,” anh nói. “Em vẫn còn xanh lắm!
Làm theo đề nghị của anh, tôi ngoan ngoãn nhấc hai chân lên và duỗi dài
trên xô pha. Jamie ngồi xuống cạnh đầu tôi và lơ đãng đặt một bàn tay lên
vai tôi. Những ngón tay của anh ấm áp và mạnh mẽ, dịu dàng xoa bóp hõm
xương quai xanh.
“Marcus MacRannoch đã bảo với anh là ông ta nhìn thấy Randall bị
đàn gia súc giẫm đạp cho tới chết ở trong hầm ngục Wentworth,” anh lại
nói, mặc dù như để kiếm tìm điều gì đó để trấn an bản thân mình một lần
nữa. “Một “con búp bê rách nát, cuộn tròn trong vũng máu”. Đó là điều
Ngài Marcus nói. Ông ta rất chắc chắn về điều đó.”
“Vâng.” Tôi nhấm nháp cốc brandy của mình, cảm nhận hơi ấm quay
trở lại trên hai gò má. “Ông ta cũng nói với em như thế. Anh nói đúng, Đại
úy Randall đã chết rồi. Chỉ là do em bất chợt nhớ ra Mary Hawkins thôi.
Bởi vì Frank.” Tôi liếc xuống bàn tay trái của mình, đang đặt nằm trên
bụng. Một ngọn lửa nhỏ cháy trong lò sưởi, ánh sáng của nó lấp lánh trên
bề mặt trơn nhẵn của chiếc nhẫn cưới bằng vàng trong cuộc hôn nhân đầu