của nhà Gascogne. Và là một vị có địa vị rất cao, đúng thế!”
“Quả là thế,” tôi đáp.
Ông Hawkins vừa đi ra vừa chà hai bàn tay vào nhau trong trạng thái
đề phòng vô thức và tôi quay ngay sang Jamie.
“Gascogne! Ý ông ta hẳn muốn nói… nhưng ông ta không thể làm thế,
đúng không? Lão già cầm thú đáng ghê tởm với những vết thuốc hít dây
bẩn trên cằm đã đến ăn tối vào tuần trước ư?”
“Tử tước Marigny ư?” Jamie nói, cười tủm tỉm trước lời mô tả của tôi.
“Anh cũng cho là vậy; hắn góa vợ và là nam nhân độc thân duy nhất trong
nhà đó, theo như anh biết. Dù thế, anh không nghĩ thứ đó là thuốc hít đâu;
nó chỉ là dấu vết của bộ râu đang mọc ra mà thôi. Hơi lâu một tí,” anh nói
thêm, “nhưng chắc chắn là việc cạo râu rất khủng khiếp, với tất cả đám
mụn cóc đó.”
“Ông ta không thể gả một cô bé mười lăm tuổi cho… cho… thứ đó!
Mà thậm chí còn không hỏi ý của cô bé nữa chứ!”
“Ồ, anh nghĩ là ông ta có thể đấy,” Jamie nói, với vẻ điềm tĩnh làm
người ta điên tiết. “Dù sao thì, Sassenach ạ, đó cũng không phải việc của
em.” Anh nắm chặt lấy cả hai cánh tay tôi và khẽ lắc.
“Em nghe anh nói chứ? Anh biết điều đó là rất kỳ lạ đối với em,
nhưng đó không phải là vấn đề. Sau rốt” - một bên khóe miệng cong lên -
“em cũng đã làm đám cưới trái với mong muốn của mình còn gì! Em đã tự
điều chỉnh để thích nghi được còn gì!”
“Đôi khi em cũng thắc mắc đấy!” Tôi vùng vằng, cố giật hai cánh tay
để thoát ra, nhưng anh chỉ kéo tôi lại, cười lớn và hôn tôi. Sau một lúc, tôi
đành từ bỏ việc kháng cự. Tôi thả lỏng trong sự âu yếm của anh, chấp nhận
đầu hàng, chỉ tạm thời thôi. Tôi sẽ gặp Mary Hawkins, và xem xem cô ấy
nghĩ gì về cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nếu cô ấy không muốn thấy tên mình
trên bản hợp đồng hôn nhân có liên hệ với Tử tước Marigny thì... Đột nhiên
tôi cứng đờ, đẩy người ra khỏi vòng ôm ấp của Jamie.