“Không. Phải. Ổn cả, Sassenach. Anh đã viết thư suốt cả buổi sáng và
đầu anh như muốn vỡ ra. Đừng lo lắng!” Anh xua tôi đi, tì trán lên ô kính
lạnh của cửa sổ, hai mắt nhắm chặt. Anh tiếp tục nói, như để đánh lạc
hướng bản thân thôi không nghĩ đến nỗi đau kia.
“Vậy, nếu em - và Frank - biết rằng Jack Randall sẽ chết ở Culloden,
nhưng chúng ta biết hắn sẽ không… thì việc đó có thể xong rồi, Claire.”
“Cái gì có thể xong cơ?” Tôi hoang mang đi loanh quanh, muốn giúp
nhưng chẳng biết làm gì. Rõ ràng anh không muốn bị chạm vào.
“Những gì em biết là sẽ xảy ra có thể thay đổi được.” Anh nhấc đầu
lên khỏi ô cửa sổ và mỉm cười với tôi một cách mệt mỏi. Mặt vẫn trắng
bệch, nhưng trạng thái ngây dại của cơn co giật ngắn ngủi đã biến mất.
“Jack Randall đã chết trước thời điểm hắn đáng lẽ sẽ chết và Mary
Hawkins sẽ cưới người khác. Ngay cả nếu điều đó có nghĩa là Frank của
em sẽ không được sinh ra - hoặc có thể sẽ được sinh ra theo một cách
khác,” anh nói thêm, để an ủi, “điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có cơ hội
thành công với những gì chúng ta định làm. Có lẽ Jack Randall không chết
ở chiến trường Culloden, bởi vì trận chiến đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Tôi có thể thấy anh nỗ lực khiến bản thân mình di chuyển để tiến đến
chỗ tôi và vòng hai cánh tay quanh người tôi. Tôi ôm lấy eo anh, nhẹ
nhàng, không nhúc nhích. Anh cúi đầu, tì trán lên mái tóc tôi.
“Anh biết điều đó hẳn phải khiến em đau khổ, mo duinne. Nhưng nếu
biết chuyện đó có thể có kết quả tốt đẹp thì có làm em thấy dễ chịu hơn
không?”
“Có,” cuối cùng, tôi thì thầm đáp lời, úp mặt vào những nếp áo sơ mi
của anh. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh và đặt tay lên má anh. Nếp
nhăn giữa hai hàng lông mày của anh càng sâu hơn, ánh mắt anh hơi rã rời,
nhưng anh cười với tôi.
“Jamie,” tôi nói, “đi nằm đi! Em sẽ gửi lời nhắn cho nhà d’Arbanville
để báo rằng chúng ta không thể đến tối nay.”