buổi lễ thức dậy kia, và chúng tôi đã được mời tới dự một buổi vũ hội ở
Versailles.
“Anh sẽ cần sự lắng nghe của cánh đàn ông cùng với tiền bạc của họ,”
Jamie nói, lên kế hoạch với tôi từ sớm. “Và vì anh không có cả địa vị lẫn
quyền lực nên sẽ phải xoay xở bằng cách khiến họ tìm kiếm sự bầu bạn của
anh.” Anh thở dài nặng nề, nhìn tôi, rõ ràng không hề quyến rũ trong chiếc
váy ngủ bằng len.
“Và anh e là ở Paris thì chúng ta sẽ phải ra ngoài xã giao đôi chút;
hiện diện trong triều, nếu có thể được. Bọn họ sẽ biết anh là người Scot; lẽ
tự nhiên công chúng sẽ hỏi anh về Hoàng tử Charles và liệu Scotland có
phải đang chờ đợi sự trở về của dòng họ Stuart không. Khi đó, anh có thể
dè dặt cam đoan với họ rằng hầu hết người Scot sẽ chịu trả một cái giá hời
để không cho nhà Stuart trở lại lần nữa - mặc dù nói vậy có trái với mong
muốn đôi chút.”
“Đúng thế, anh nên dè dặt thận trọng,” tôi tán thành. “Nếu không,
Hoàng tử Xinh đẹp có thể sẽ thả chó xua anh vào lần ghé thăm tới đấy.”
Căn cứ theo kế hoạch của anh để theo kịp các hoạt động của Charles, Jamie
vẫn đang đều đặn thực hiện bổn phận ghé thăm ngôi nhà nhỏ ở Montmartre
hằng tuần.
Jamie thoáng mỉm cười. “Được. Miễn là Điện hạ và những người ủng
hộ phái Jacobite được người ta quan tâm, anh là một người ủng hộ trung
thành của nhà Stuart mà. Và chừng nào Charles Stuart còn chưa được đón
nhận tại hoàng cung thì anh còn nói vậy, vì cơ hội cậu ta phát hiện ra những
gì anh nói không nhiều. Những người theo phái Jacobite ở Paris bo bo giữ
mình, như là một nguyên tắc vậy. Vì điều đó, nên họ không có tiền bạc để
xuất hiện ở nơi giao tế thời thượng. Nhưng chúng ta thì có, điều đó phải
cám ơn Jared.”
Jared đã bày tỏ sự đồng tình - vì những lý do hoàn toàn khác - với đề
xuất của Jamie rằng chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi giải trí - kinh doanh
thường lệ của Jared, để thế giới quý tộc Pháp và những người đứng đầu các