Các công trình sưu tầm của người chồng quá cố của tôi, đó là những
bản biên soạn được chú giải đầy đủ. Những bài phê bình khen ngợi dày tới
vài phân, những bài bình luận của các chuyên gia có tiếng trong ngành lịch
sử. Không tệ đối với một tác phẩm để đời. Một thành quả đáng tự hào. Cô
đọng, súc tích, có tầm ảnh hưởng lớn và căn cứ chính xác đáng tin cậy.
Tôi đặt chồng sách gọn gàng bên cạnh chiếc túi xách của mình ở trên
bàn, để sáng mai không bỏ quên chúng. Các tựa đề trên gáy sách khác
nhau, dĩ nhiên là thế, nhưng tôi đã xếp sao cho dòng chữ “Frank W.
Randall” đồng loạt cùng hướng lên trên, cái nọ nằm trên cái kia. Chúng bắt
sáng lấp lánh từ luồng ánh sáng nhẹ của chiếc đèn ngủ cạnh giường.
Căn nhà nghỉ thật yên tĩnh; thời điểm này trong năm vẫn còn sớm nên
chưa có nhiều khách trọ và mọi người cũng đã đi ngủ từ lâu. Trên chiếc
giường đôi, Brianna đang phát ra tiếng thở phì phì rất nhỏ và cuộn tròn say
ngủ, để mặc những sợi tóc đỏ vắt ngang qua khuôn mặt đang chìm sâu vào
giấc mơ. Một bàn chân trần thò ra khỏi bộ đồ ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo chăn
đắp kín cho nó.
Thôi thúc muốn chạm vào một đứa trẻ đang ngủ say chưa bao giờ phai
nhạt, cho dù đứa trẻ đó cao lớn hơn mẹ nó rất nhiều, và một người phụ nữ -
nếu còn trẻ - có quyền làm thế. Tôi vén mái tóc ra sau để chúng khỏi xòa
xuống mặt con bé và vuốt ve đỉnh đầu nó. Brianna mỉm cười trong giấc
ngủ, một phản xạ biểu hiện trạng thái mãn nguyện, rồi nó biến mất nhanh
như lúc xuất hiện. Tôi vẫn mỉm cười khi ngắm nhìn con bé, rồi thì thầm
vào tai nó trong khi nó say ngủ như vẫn thường làm bao nhiêu lần trước:
“Chúa ơi, con giống người ấy quá đi!”
Tôi nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng - đến giờ nó
gần như đã thành một thói quen - và cầm lấy chiếc áo khoác ngủ vắt trên
lưng ghế. Trời đêm tháng Tư trên cao nguyên Scotland lạnh thấu xương,
nhưng tôi chưa sẵn sàng tìm kiếm nơi trú ẩn ấm áp trên chiếc giường đôi
của mình.