Ngoài sự miễn cưỡng nói chung khi bắt đầu công việc nhàm chán đó,
Roger còn bị cản trở bởi một thứ khác nữa. Anh không muốn làm những
việc này, dù chúng cần thiết đến mức nào; anh muốn tiến hành công trình
nghiên cứu của Claire Randall, lần theo dấu vết những tộc viên tham gia
trận Culloden ấy.
Bản thân công trình nghiên cứu này đã đủ thú vị rồi, mặc dù có lẽ nó
không phải là một công việc nghiên cứu quan trọng. Nhưng đó không phải
là nguyên do. Không, anh nghĩ, nếu thành thật với chính mình thì lý do anh
muốn tiến hành công trình nghiên cứu của Claire Randall là vì anh muốn đi
đến nhà trọ của bà Thomas để đặt thành quả đạt được dưới chân Brianna
Randall, giống như người ta cho rằng hiệp sĩ thì phải lấy được đầu của
những con rồng. Cho dù không có thành quả to lớn đó thì anh cũng muốn
có một cái cớ để được gặp và nói chuyện với cô ấy lần nữa.
Brianna gợi cho anh nhớ đến một bức họa của Bronzino
. Không hiểu
sao, cô ấy và mẹ mình đều tạo cho anh một ấn tượng kỳ lạ rằng vóc dáng
của họ như được vẽ nên bằng những đường nét rực rỡ, những chi tiết tinh tế
khiến họ như nổi bật hẳn lên so với phông nền bức họa, như thể được chạm
khắc vào đó. Nhưng Brianna có sắc màu chói lọi ấy và bầu không khí của
sự hiện diện hoàn toàn sống động khiến cho những chị em gái của
Bronzino như đang dõi mắt nhìn theo bạn, và trò chuyện từ trong những
khung tranh của họ. Anh chưa bao giờ thấy bức chân dung nào của
Bronzino nhăn nhó khó chịu với ly rượu whisky cả, nhưng nếu có, anh dám
chắc nó sẽ giống hệt Brianna Randall.
“Thật là quỷ tha ma bắt,” anh nói thành tiếng. “Sẽ chẳng mất nhiều
thời gian để xem qua các ghi chép ở Tòa nhà Culloden vào ngày mai, đúng
vậy không? Mày,” anh nói với cái bàn và những chồng tài liệu lộn xộn mà
nó đang gánh, “có thể đợi một ngày. Mày cũng vậy,” anh nói với bức tường
gỗ xốp và ngang ngược lôi mạnh một cuốn tiểu thuyết huyền bí từ trên giá
xuống. Anh hầm hầm liếc nhìn quanh, như thể đang thách thức bất cứ món
đồ nào dám phản đối, nhưng chẳng có tiếng động nào ngoại trừ tiếng lò