một đứa trẻ.”
Brianna cúi nhìn tôi rồi nhăn mặt.
“Phải, mẹ thật là hết chỗ nói! Có phải mẹ đã bảo “Trời ạ, sao cháu lớn
thế này?” khi anh ấy ra mở cửa không? Xấu hổ chết đi được!”
Tôi cười to.
“Thế nếu là con, khi lần cuối cùng thấy ai đó còn lượn lờ cao đến rốn
con, và rồi đột nhiên con phát hiện mình đang phải ngước nhìn lên cái mũi
của cậu ta, thì con có thể không choáng váng vì sự khác biệt đó không?”
Tôi tự biện hộ cho mình.
“Mẹ!” Rồi con bé phì cười thành tiếng.
“Cậu ấy cũng có cặp mông rất đẹp nữa,” tôi nhận xét, để tiếp tục chọc
cười con bé. “Mẹ để ý thấy khi cậu ấy cúi người lấy whisky.”
“MẸ… Ẹ… Ẹ… Ẹ! Người ta nghe thấy đây!”
Chúng tôi đang ở gần trạm xe buýt. Có hai, ba phụ nữ và một quý ông
cao tuổi trong bộ đồ may bằng phải tuýt đang đứng bên cạnh tấm biển dừng
xe; họ quay sang nhìn chằm chằm khi chúng tôi đi tới.
“Đây có phải là bến xe buýt đi vùng hồ không ạ?” Tôi hỏi, bối rối quét
mắt nhìn một hàng thông báo và quảng cáo dán trên tấm biển.
“Ồ, phải,” một quý bà tử tế nói. “Xe buýt sẽ đến trong khoảng mười
phút nữa.” Bà ấy quét mắt nhìn Brianna, quá dễ dàng nhận ra con bé là
người Mỹ trong chiếc quần jean xanh da trời và cái áo gió trắng. Dấu hiệu
ái quốc cuối cùng ấy được bổ sung thêm bằng một gương mặt đỏ gay vì nín
cười. “Các vị đến xem hồ Ness ư? Lần đầu tiên phải không?”
Tôi mỉm cười với bà ấy. “Tôi đã đi thuyền trên cái hồ ấy cùng với
chồng mình vào hai mươi năm trước, nhưng đây là chuyến đi đầu tiên của
con gái tôi tới Scotland.”
“Ồ, vậy sao?” Câu chuyện thu hút sự chú ý của các quý bà khác và họ
vây lại xung quanh, đột nhiên trở nên thật thân thiện, đưa ra những lời