thích mấy chuyện kỳ quái như thế: phù thủy, những tín ngưỡng cổ xưa, văn
hóa dân gian. Tất cả những thứ kiểu như thế. Bà ấy từng sống gần đây; mẹ
nghĩ nếu vẫn ở đây, bà ấy có thể liên quan tới một nhóm hội giống thế.”
“Tên bà ấy là gì?”
Tôi lắc đầu, túm lấy cái kẹp tóc đã lỏng ra và đang tuột xuống khỏi
mấy lọn tóc. Nó sượt qua ngón tay tôi và rơi xuống thảm cỏ dày chạy dọc
đường đi.
“Khỉ thật!” Tôi kêu lên, cúi xuống tìm nó. Những ngón tay tôi run rẩy
khi mò mẫm giữa những đám cỏ rậm rạp, tôi gặp rắc rối khi nhặt chiếc kẹp
tóc lên, nó trơn trượt vì hơi ẩm của cỏ ướt. Ý nghĩ về Geillis Duncan khiến
tôi lo lắng, ngay cả lúc này đây.
“Mẹ không biết,” tôi nói, gạt mấy lọn tóc ra khỏi khuôn mặt đỏ ửng
của mình. “Ý mẹ là - đã một thời gian dài như thế, mẹ không biết bà ấy giờ
có phải đã mang một cái tên khác hay không. Bà ấy là một góa phụ; có thể
bà ấy đã tái hôn, hoặc đang dùng tên thời con gái của mình.”
“Ồ.” Brianna mất hứng với chủ đề này, dạo bước trong im lặng mất
một lúc. Đột nhiên con bé nói: “Mẹ nghĩ gì về Roger Wakefield, Mama?”
Tôi liếc con bé; hai má nó đã ửng hồng, nhưng có thể là do gió xuân
thôi.
“Cậu ấy có vẻ là một thanh niên tốt,” tôi thận trọng nói. “Tất nhiên
cậu ấy thông minh; là một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất ở Oxford.” Trí
thông minh mà tôi đã biết rõ; tôi tự hỏi liệu thằng bé có trí tưởng tượng hay
không. Vì tip học giả như thế thường không có thứ đó. Nhưng trí tưởng
tượng sẽ giúp ích rất nhiều.
“Anh ấy có đôi mắt rất cuốn hút.” Brianna nói, mơ màng bỏ qua vấn
đề liên quan đến bộ não của cậu ta. “Đấy không phải đôi mắt xanh lục đẹp
nhất mà mẹ từng thấy sao?”
“Phải, chúng rất nổi bật,” tôi tán đồng. “Chúng vẫn như thế, mẹ nhớ
mẹ đã để ý đến chúng ngay từ lần đầu tiên gặp Roger, khi cậu ấy vẫn còn là