cắn móng tay. Đây là một bằng chứng nhỏ chứng minh sự kém hoàn hảo,
điều này khiến anh có thêm can đảm tiến thêm bước nữa. Cô đã hấp dẫn
anh, và anh không muốn cô đi, khi mà không có gì bảo đảm rằng anh sẽ
còn được gặp lại cô.
“Nói về những vòng tròn đá,” anh nói nhanh. “Cháu tin là mình biết
cái vòng tròn mà cô nhắc tới. Nơi đó khá yên tĩnh, không quá xa thị trấn.”
Anh chàng mỉm cười với Brianna Randall, tự động ghi nhận rằng cô có ba
nốt tàn nhang nhỏ trên một gò má. “Cháu đã nghĩ có lẽ mình nên bắt đầu
thực hiện công trình nghiên cứu này bằng một chuyến đi xuống Broch
Tuarach. Nó cùng hướng với vòng tròn đá kia, thế nên có lẽ… A… a… a!”
Bằng một cú giật mạnh đột ngột chiếc túi to kềnh của mình, Claire
Randall đã gạt cả hai ly whisky rơi khỏi bàn, tưới ướt hai bắp đùi Roger
bằng thứ rượu whisky lúa mạch cùng với khá nhiều soda.
“Cô vô cùng lấy làm tiếc,” bà thốt lên lời xin lỗi, rõ ràng đang hết sức
bối rối. Bà cúi xuống, bắt đầu nhặt các mảnh pha lê vỡ lên, bất chấp những
cố gắng của Roger để ngăn bà lại.
Brianna đi đến trợ giúp cùng với một nắm khăn ăn bằng vải lanh vừa
tiện tay tóm được từ chỗ tủ ly, miệng nói: “Mẹ, thật là, làm sao mà họ lại để
cho mẹ làm bác sĩ phẫu thuật được nhỉ, con không hiểu nổi nữa! Bất cứ thứ
gì nhỏ hơn cái hộp đựng bánh mỳ đều không an toàn với mẹ. Nhìn xem, mẹ
làm giày anh ấy ướt sũng rượu whisky rồi đấy!” Cô quỳ xuống sàn nhà và
bắt đầu bận rộn lau dọn hết rượu Scotch cùng những mảnh pha lê vỡ. “Và
cả quần anh ấy nữa.”
Vắt một chiếc khăn ăn sạch lên cánh tay mình, cô cần mẫn lau sạch
bóng các ngón chân của Roger, mái tóc buộc vổng kiểu đuôi ngựa đung đưa
qua lại quanh hai đầu gối anh. Cô ngẩng lên săm soi hai bắp đùi anh, hăng
hái chấm nhẹ để thấm rượu ở từng vết ẩm trên chiếc quần nhung kẻ. Roger
nhắm mắt và điên cuồng lái suy nghĩ của mình tới những vụ tai nạn khủng
khiếp trên đường cao tốc và các mẫu biểu thuế của Cơ quan Thuế vụ Anh,
rồi cả hố đen vũ trụ - bất cứ thứ gì có thể khiến anh không tự làm mình bẽ