nhún vai vẻ hối tiếc. “Cháu biết các học giả là thế nào rồi đấy; không có
lương tâm gì cả khi chuyện có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ,
mặc xác cảm xúc tao nhã của xã hội.” Roger hơi cau mày trước câu nói này
nhưng lại gật đầu tán đồng một cách hài hước.
“Và họ ở đấy,” Claire kể tiếp. “Bà Graham cũng ở trong số đó, tất cả
đều khoác những tấm chăn, ngâm nga cầu tụng và nhảy múa trong sương
mù quanh vòng tròn đá. Frank đã thích mê,” bà nói thêm kèm theo một nụ
cười tủm tỉm. “Chuyện ấy đã thật ấn tượng, ngay cả đối với cô.”
Bà ngừng lại một lát, nhìn Roger vẻ suy đoán.
“Cô nghe nói bà Graham đã qua đời vài năm trước. Nhưng cô thắc
mắc… cháu có biết liệu bà ấy còn có người nhà nào không? Cô tin thành
viên trong những hội nhóm như thế thường là cha truyền con nối; có lẽ có
một người con gái hay cháu gái nào đó có thể kể cho cô nghe chút ít về
họ.”
“A,” Roger chậm rãi nói. “Bà ấy có một người cháu gái - tên cô ấy là
Fiona, Fiona Graham. Thực ra, cô ấy có đến giúp việc ở đây sau khi bà của
cô ấy qua đời; mục sư quá cao tuổi nên không thể để ông sống một mình
được.”
Nếu có bất cứ thứ gì có thể thay thế được hình ảnh tưởng tượng của
anh về bà Graham đang nhảy múa với một chiếc chăn quấn quanh người thì
đó chính là ý nghĩ về cô Fiona mười chín tuổi, với tư cách là người bảo vệ
cho tri thức cổ xưa huyền bí, nhưng Roger trấn tĩnh lại và tiếp tục.
“Cháu e là ngay lúc này thì cô ấy không ở đây. Dù vậy, cháu có thể hỏi
cô ấy hộ cô.”
Claire xua xua bàn tay mảnh mai ra hiệu bỏ qua. “Không cần phải
phiền phức thế đâu. Để lần khác đi, bọn cô đã chiếm mất quá nhiều thời
gian của cháu rồi.”
Trước sự thất vọng của Roger, bà đặt cái ly trống không của mình
xuống chiếc bàn nhỏ kê ở giữa và Brianna cũng đặt ly rượu còn đầy nguyên
của mình lên đó với dáng vẻ sốt sắng. Anh phát hiện ra Brianna Randall