“Nó sẽ là một bài báo hấp dẫn,” Roger nói ra suy nghĩ của mình. “Lần
theo vận mệnh của một số cá nhân, xem xem điều gì đã xảy đến với tất cả
bọn họ. Sẽ ít hấp dẫn hơn nếu bọn họ đều đã bị giết ở Culloden, nhưng cơ
hội chính là do một vài người tạo ra.” Anh cảm thấy muốn thực hiện công
trình nghiên cứu này như là một kỳ nghỉ ngơi được mong đợi, cho dù
Claire Randall không đề nghị.
“Vâng, cháu nghĩ mình có thể giúp cô chuyện này,” anh nói, cảm thấy
hài lòng trước nụ cười ấm áp bà dành tặng mình.
“Cháu nói thật chứ? Điều đó thật tuyệt!” Bà nói.
“Đó là vinh hạnh của cháu,” Roger đáp. Anh gấp tờ giấy lại và đặt nó
lên bàn. “Cháu sẽ bắt đầu từ danh sách này. Nhưng xin hãy kể cho cháu, hai
người đã tận hưởng chuyến đi bằng xe tự lái từ London lên đây như thế
nào?”
Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang chủ đề chung chung khi hai mẹ
con nhà Randall thết đãi anh những câu chuyện về hành trình vượt qua Đại
Tây Dương và chuyến lái xe từ London tới đây. Sự chú ý của Roger hơi
phân tán khi anh bắt đầu lên kế hoạch tra cứu công trình nghiên cứu này.
Anh cảm thấy hơi tội lỗi khi nhận thực hiện nó; anh thật sự không nên phí
phạm thời gian. Thế nhưng đó thật sự là một vấn đề thú vị. Và có lẽ anh có
thể kết hợp công trình nghiên cứu này với việc dọn dẹp mớ tư liệu của mục
sư; anh biết rằng trong ga ra có bốn mươi tám thùng các tông, tất cả đều
được dán nhãn JACOBITE, TẠP NHAM. Nghĩ đến đó đã đủ khiến anh
muốn ngất rồi.
Anh bứt tâm trí mình ra khỏi cái ga ra ấy, để rồi nhận ra cuộc trò
chuyện đã đột ngột chuyển chủ đề.
“Các tín đồ Druid ư?” Roger cảm thấy mơ hồ. Anh ngờ vực ngó vào
ly rượu của mình, kiểm tra xem có phải thật sự đã thêm soda rồi hay không.
“Cháu đã bao giờ nghe nói về họ chưa?” Claire trông có vẻ hơi thất
vọng. “Cha cháu - mục sư - ông ấy biết họ, dù chỉ là không chính thức. Có