thể ông ấy nghĩ rằng việc đó không đáng để kể cho cháu biết; ông ấy cho
đó là một trò đùa thôi.”
Roger vò đầu, làm rối tung mái tóc đen dày. “Không, cháu thật sự
không nhớ. Nhưng cô nói đúng, có thể ông không nghĩ đó là chuyện
nghiêm túc.”
“Chà, cô không biết nữa.” Bà bắt tréo chân. Một vệt nắng chiếu xuống
cẳng chân mặc quần tất của bà, làm nổi bật đường nét tinh tế của đôi chân
dài ấy.
“Lần cuối cùng cô ở đây với Frank - Chúa ơi, đã hai mươi ba năm rồi
cơ đấy! - mục sư nói với chồng cô rằng vùng này có một nhóm - gì nhỉ, tín
đồ Druid hiện đại, cô cho là người ở đây gọi họ như thế. Cô không biết bọn
họ đáng tin tới mức nào; hầu như khả năng đáng tin là không nhiều lắm.”
Brianna giờ đang nhoài người tới trước, dáng vẻ hứng thú, ly rượu whisky
bị bỏ quên trên tay.
“Mục sư không thể đường đường chính chính thu thập thông tin về họ
- những người ngoại giáo hay đại loại thế cháu biết đấy - nhưng quản gia
của ông ấy, bà Graham, có dính líu với nhóm này, vậy nên thỉnh thoảng ông
ấy nghe ngóng được hoạt động của họ và bảo cho Frank biết rằng có một
nghi thức nào đó vào lúc bình minh trong lễ Beltane
Day
.”
Roger gật đầu, cố thích nghi với ý nghĩ bà Graham già cả, con người
cực kỳ lề lối nguyên tắc đó, lại dính dáng đến những nghi lễ của kẻ ngoại
giáo và nhảy múa xung quanh những vòng tròn đá vào lúc bình minh. Tất
cả những gì bản thân anh có thể nhớ về các nghi lễ của người Druid là một
số trong đó có việc hỏa thiêu các nạn nhân hiến tế trong những chiếc lồng
làm bằng cây liễu gai, điều này có vẻ là hành vi khó tưởng tượng nổi đối
với một quý bà thuộc Giáo hội Trưởng lão Scotland vào thời đại tiến bộ
này.
“Có một vòng tròn đá dựng đứng trên đỉnh một ngọn đồi khá gần đây.
Bọn cô đã lên đó từ trước bình minh, ờ, để do thám họ,” bà tiếp tục kể,