vào những ngôi mộ lớn, còn không có đến một phiến đá ghi lại danh tính để
đánh dấu nữa cơ.”
“Cô biết,” Claire nói. “Brianna chưa từng đến đó, nhưng cô thì đến rồi
- rất lâu trước đây.” Roger nghĩ anh đã nhìn thấy một thoáng u tối lướt qua
đáy mắt bà, dù nó nhanh chóng được giấu đi khi bà với lấy chiếc túi xách
tay của mình. Chả trách được, anh nghĩ. Cánh đồng Culloden là một địa
danh khiến người ta xúc động; chính đôi mắt anh cũng từng đẫm lệ khi
nhìn bao quát dải đất rộng hoang vu mọc đầy thạch nam và nhớ tới những
chiến binh vùng cao nguyên Scotland gan dạ đã mãi mãi nằm xuống dưới
lớp cỏ này.
Bà giở ra thêm vài tờ giấy đánh máy nữa và đưa chúng cho anh. Ngón
tay dài trắng muốt lướt dọc theo lề một tờ giấy. Đôi bàn tay thật đẹp, Roger
nghĩ, được cắt tỉa tỉ mỉ, chăm sóc cẩn thận, trên mỗi bàn tay đeo một chiếc
nhẫn. Chiếc bằng bạc trên bàn tay phải của bà đặc biệt gây chú ý; một dải
hoa văn theo phong cách thời Vua James I với nền phong cảnh vùng cao
nguyên bện kết lại với nhau, điểm thêm những bông hoa kế trên quốc huy
Scotland.
“Đây là tên của những người vợ theo như cô biết. Cô nghĩ cái đó có
thể giúp ích, vì nếu những người chồng bị giết ở Culloden, cháu có thể tìm
thấy thông tin những người phụ nữ này tái hôn hoặc di cư sau đó. Những
ghi chép đó chắc chắn sẽ có trong sổ đăng ký của xứ đạo, phải không? Tất
cả bọn họ đều đến từ một xứ đạo; nhà thờ ở Broch Mordha - nó nằm về
phía nam của chỗ này.”
“Đây quả là một ý tưởng rất hay,” Roger nói, hơi ngạc nhiên. “Đó là
cách phân loại mà một sử gia sẽ nghĩ đến.”
“Cô không phải một sử gia,” Claire Randall lạnh nhạt nói. “Nhưng khi
cháu sống với một sử gia, thỉnh thoảng cháu sẽ lượm lặt được những ý nghĩ
kì quái như thế.”
“Dĩ nhiên rồi.” Một ý nghĩ ập tới khiến anh nhổm dậy trên ghế. “Cháu
thật là một chủ nhà bất lịch sự; xin để cháu lấy đồ uống cho hai người, và