Cô vẫy tay về phía căn phòng làm việc chật ních, với những chiếc thùng
các tông đầy tràn và các chồng sách bất tận.
“Ôi, không phiền chút nào cả!” Roger phản đối. “À… việc gì thế ạ?”
Claire ném cho cô con gái cái nhìn đe nẹt. “Mẹ không định đánh vào
đầu cậu ấy rồi lôi đi đâu,” bà nói một cách văn hoa. “Nhưng có lẽ cậu ấy
biết rõ ai có thể giúp được. Đó là một công trình nghiên cứu lịch sử nho
nhỏ,” bà giải thích với Roger. “Cô cần ai đó thông thạo về thời kỳ những
người Jacobite thế kỷ mười tám - Hoàng tử Charlie Xinh đẹp
và tất cả
những người đó.”
Roger nhoài người tới trước, hào hứng. “Những người Jacobite ư?”
Anh nói. “Thời kỳ đó không phải là chuyên môn của cháu, nhưng cháu có
biết đôi chút - khó mà không biết gì khi sống rất gần Culloden như thế. Đó
là nơi diễn ra trận đánh cuối cùng, cô biết đấy,” anh chàng giải thích với
Brianna. “Nơi người của Hoàng tử Xinh đẹp chống lại Công tước
Cumberland và bị tàn sát.”
“Đúng thế,” Claire nói. “Thực ra sự kiện đó có liên quan tới những gì
cô muốn khám phá.” Bà thò tay vào túi xách, lôi ra một tờ giấy gấp nếp.
Roger mở nó ra, lướt qua thật nhanh nội dung bên trong. Đó là một
danh sách những cái tên - có lẽ là ba mươi người, đều là đàn ông. Trên
cùng tờ giấy là một tiêu đề: “CUỘC NỔI DẬY CỦA JACOBITE, 1745 -
CULLODEN.”
“Ồ, năm 45 à?” Roger nói. “Những người đàn ông này đã chiến đấu ở
Culloden, đúng không?”
“Đúng vậy,” Claire đáp. “Điều cô muốn tìm hiểu là có bao nhiêu
người đàn ông trong danh sách này còn sống sót sau trận chiến đó?”
Roger xoa cằm trong khi đọc kĩ lại tờ danh sách. “Đó là một câu hỏi
đơn giản,” anh nói, “nhưng câu trả lời có thể khó tìm đấy. Có quá nhiều
người của các thị tộc trên vùng cao nguyên đi theo Hoàng tử Charles và bị
giết trên cánh đồng Culloden mà không được an táng riêng. Họ được đặt