“Cô đã định đến từ trước cơ,” Claire nói, thả người lọt thỏm vào lòng
chiếc ghế bành to tướng. Bức tường thứ tư trong phòng làm việc của mục
sư được lắp cửa sổ từ sàn tới trần, nên ánh mặt trời bắt sáng lóng lánh lên
chiếc kẹp tóc đính ngọc trai trên mái tóc màu nâu nhạt của bà. Những lọn
tóc quăn đang tuột khỏi sự kiềm giữ, và bà đưa tay vén một lọn tóc ra sau
tai trong khi nói chuyện.
“Thực ra cô đã sắp xếp để có thể đến từ năm ngoái, nhưng rồi có một
ca cấp cứu ở bệnh viện Boston - cô là bác sĩ mà,” bà giải thích, khóe miệng
hơi cong lên trước cái nhìn ngạc nhiên của Roger, anh chàng không hề cố
gắng che giấu nó. “Nhưng cô lấy làm tiếc là đã không đến được; cô rất
muốn gặp lại cha cháu.”
Roger thắc mắc tại sao họ lại đến vào lúc này, khi biết mục sư đã chết,
nhưng hỏi vậy thì bất lịch sự quá. Thay vào đó, anh hỏi: “Các vị có thưởng
thức các thắng cảnh không?”
“Có, mẹ con cô lái xe từ London tới,” Claire trả lời. Bà mỉm cười với
cô con gái. “Cô muốn Bree được nhìn ngắm đất nước này; cháu sẽ không
nghĩ thế khi nghe con bé nói, nhưng con bé là người Anh giống như cô vậy,
mặc dù nó chưa từng sống ở đây.”
“Thật ư?” Roger liếc sang Brianna. Cô gái thật sự trông không giống
người Anh; ngoại trừ chiều cao, cô ấy có mái tóc đỏ, dày, buông xõa xuống
hai vai, khuôn mặt có đường nét mạnh mẽ, góc cạnh, với chiếc mũi dài và
thẳng - có lẽ hơi quá dài.
“Tôi được sinh ra ở Mỹ,” Brianna giải thích, “nhưng cả mẹ và cha tôi
đều là - đã từng là - người Anh.”
“Đã từng?”
“Chồng cô qua đời hai năm trước,” Claire giải thích. “Cháu biết ông
ấy đấy, cô nghĩ vậy - Frank Randall.”
“Frank Randall! Ôi, tất nhiên rồi!” Roger vỗ tay lên trán, rồi cảm thấy
hai má mình nóng bừng trước tiếng cười khúc khích của Brianna. “Chắc cô
nghĩ tôi thật ngố, nhưng chỉ là tôi vừa mới nhận ra các vị là ai thôi.”