“Phải, cô vô cùng lấy làm tiếc khi nghe tin ấy. Là bệnh tim, đúng
không?”
“Đúng vậy. Rất đột ngột. Tôi vừa từ Oxford về đây để xử lý… mọi
thứ.” Anh vẫy tay một cách bâng quơ, bao hàm cả cái chết của mục sư,
ngôi nhà đằng sau và tất cả những gì chứa trong đó.
“Từ những gì cô còn nhớ về thư viện của cha cháu, chút việc vặt vãnh
đó có thể kéo dài tới tận Giáng sinh,” Claire nhận xét.
“Trong trường hợp đó, có lẽ chúng tôi không nên quấy rầy anh,” một
giọng Mỹ nhẹ nhàng vang lên.
“Ồ, cô quên mất,” Claire nói, hơi quay người về phía cô gái đứng
khuất tầm nhìn ở góc hiên nhà. “Roger Wakefield - con gái cô, Brianna.”
Brianna Randall bước tới, một nụ cười thẹn thùng nở trên mặt. Roger
thất thần trong thoáng chốc, rồi nhớ ra phép cư xử của mình. Anh bước lùi
lại, mở rộng cánh cửa, trong giây lát tự hỏi không biết lần cuối cùng anh
thấy chiếc áo sơ mi là lúc nào.
“Không có gì, không có gì!” Anh vồn vã nói. “Tôi đang muốn nghỉ
giải lao một chút. Hai người vào chứ?”
Anh dẫn hai người phụ nữ đi xuôi hành lang tới phòng làm việc của
mục sư. Anh nhận thấy cùng với vẻ hấp dẫn vừa phải, cô con gái còn là cô
gái cao lớn nhất mà anh từng thấy ở cự ly gần thế này. Cô nàng dễ phải cao
hơn một mét tám, anh nghĩ, nhìn đầu cô ngang với cái giá treo mũ khi cô đi
ngang qua. Anh bất giác rướn thẳng thân mình, vươn hết toàn bộ chiều cao
một mét chín mươi hai của mình. Thế nhưng vào phút cuối, anh lại phải cúi
vội cúi vàng để tránh bị đụng đầu vào rầm cửa khi theo sau hai người phụ
nữ vào phòng làm việc.
•••