mặt khi hơi thở ấm áp của Brianna Randall cứ thoảng nhẹ xuyên thấu qua
lớp vải ướt trên quần anh.
“À, có lẽ anh muốn tự làm nốt phần còn lại chăng?” Giọng nói phát ra
ngay gần mũi anh, Roger mở mắt và thấy một đôi mắt màu lam thẫm đang
chiếu tướng mình cùng một nụ cười tinh quái. Anh yếu ớt nhận lấy chiếc
khăn ăn cô đưa, hít thở như thể anh vừa bị cả một đoàn tàu đuổi theo.
Cúi đầu để chùi vết bẩn trên quần, anh thoáng bắt được ánh mắt quan
sát của Claire Randall kèm theo một biểu cảm pha trộn cả cảm thông và
thích thú.
Từ nét mặt bà không còn thấy được gì khác; nhưng có một lúc thoáng
qua anh nghĩ là mình đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt bà ngay trước khi
tai họa này xảy ra. Anh bối rối, nghĩ đó có thể chỉ là tưởng tượng của anh
mà thôi. Bà ấy cố ý gây ra chuyện này để làm cái quái gì chứ?
•••
“Từ khi nào mà mẹ lại có hứng thú với các tín đồ Druid vậy, Mama?”
Dường như Brianna đã phát hiện ra điều thú vị trong ý tưởng này; tôi để ý
thấy con bé cắn má trong, khi tôi đang trò chuyện với Roger Wakefield, và
nụ cười tinh quái mà con bé cố giấu giờ đây tươi rói trên gương mặt nó.
“Mẹ sắp sửa quấn một cái chăn và gia nhập hội này à?”
“Chắc chắn là thú vị hơn các cuộc họp của toàn thể nhân viên bệnh
viện vào mỗi thứ Năm,” tôi nói. “Dù hơi lạnh lẽo một tí.” Con bé cười rú
lên, làm hai chú chim sẻ trên đường đi trước mặt chúng tôi giật mình bay
lên.
“Không,” tôi nói, điều chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc. “Không phải mẹ
theo đuổi chuyện các quý bà quý cô ở hội Druid. Mẹ chỉ muốn tìm một
người từng quen biết ở Scotland này, nếu có thể. Mẹ không có địa chỉ của
bà ấy - mẹ đã không liên lạc với bà ấy hơn hai mươi năm rồi - nhưng bà ấy