khuyên và hỏi han cho tới khi chiếc xe buýt màu vàng to lớn bình bịch
quành ra từ góc đường.
Brianna dừng lại một lát trước khi leo lên xe, say sưa ngắm nhìn
những cánh rừng xanh biêng biếc quanh co uốn khúc, nhấp nhô gợn sóng
qua một hồ nước xanh như vẽ, quanh bờ hồ là những rặng thông đen sẫm.
“Sẽ vui lắm đây!” Con bé cười, nói. “Cứ tưởng tượng chúng ta sẽ
trông thấy con quái vật đó mà xem!”
“Ai mà biết được,” tôi nói.
•••
Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Roger rơi vào trạng thái lơ đãng,
tha thẩn làm hết việc này tới việc khác mà chẳng làm xong được việc nào.
Những cuốn sách được đóng gói để hiến tặng cho hội Bảo tồn đồ cổ nằm
tràn cả ra khỏi thùng các tông, chiếc xe tải cổ sàn phẳng của mục sư nằm
trên đường, nắp ca-pô dựng lên, mới được kiểm tra nửa chừng, và bên
khuỷu tay anh là một tách trà uống dở, sữa đóng thành váng, khi anh đờ
đẫn nhìn chằm chằm ra màn mưa lúc trời sẩm tối.
Anh biết mình nên làm gì, chính là công việc dỡ bỏ hết lớp che đậy
“trái tim” trong căn phòng làm việc của mục sư. Không phải là những cuốn
sách; dù đó là một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng đó chỉ là vấn đề
quyết định xem cuốn nào nên giữ lại cho mình, cuốn nào nên gửi đến SPA
hay thư viện trường đại học cũ của mục sư. Không, sớm hay muộn anh
cũng sẽ phải xử lý cái bàn làm việc khổng lồ ấy, nơi giấy tờ chất đầy tràn
mỗi cái ngăn kéo lớn và thò ra từ hàng tá hộc bàn. Và anh sẽ phải dỡ xuống
và sắp xếp cả đống đồ trang trí hỗn tạp đính kín một bức tường gỗ xốp của
căn phòng; một nhiệm vụ làm nhụt lòng thoái chí ngay cả những trái tim
kiên cường nhất.