của Công tử Lovat, được cử đến sau để thực hiện lời hứa của Simon Fraser,
Lãnh chúa Lovat, là ủng hộ dòng họ Stuart.
Nhưng Claire rõ ràng đã nói - anh liếc nhìn vào những giấy tờ gốc để
xác nhận lại - rằng những người đàn ông này đều đến từ một điền trang nhỏ
gọi là Broch Tuarach, nằm về phía tây nam của vùng đất thuộc nhà Fraser -
trên đường biên giới với lãnh địa của thị tộc MacKenzie. Hơn thế nữa, bà
ấy đã nói những người đàn ông này ở cùng với quân lính vùng cao kể từ
trận chiến Prestonpans, diễn ra lúc sắp bắt đầu chiến dịch Culloden.
Roger lắc đầu. Chuyện này không có ý nghĩa gì. Trời ạ, có thể Claire
đã nhầm lẫn về thời gian - bà ấy đã nói rằng bản thân mình không phải là
sử gia. Nhưng chắc không phải nhầm địa điểm chứ? Và làm sao những
người đàn ông ở điền trang Broch Tuarach, vốn không nguyện trung thành
với thủ lĩnh của thị tộc Fraser, lại sẵn sàng phục vụ Simon Fraser? Sự thật,
Lãnh chúa Lovat nổi tiếng là “Cáo Già”, và có lý do cho biệt danh này,
nhưng Roger nghi ngờ rằng ngay cả sự xảo trá của vị Bá tước già đáng sợ
đó cũng không đủ để giúp ông ta thắng thế trong một chuyện như vậy.
Roger cau có khởi động xe và lái ra khỏi khu vực đỗ xe. Đáng buồn là
những tài liệu lịch sử ở Tòa nhà Culloden lại không đầy đủ; hầu hết là
những bức thư sinh động do Lãnh chúa George Murray viết, than vãn về
các rắc rối liên quan đến việc cung ứng, và nhiều thứ phù hợp để trưng bày
trong viện bảo tàng cho khách du lịch tham quan. Anh cần nhiều hơn thế.
“Gượm đã, đồ ngốc,” anh nhắc nhở bản thân, liếc nhìn vào gương
chiếu hậu ở chỗ rẽ. “Mày định tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với những
người không tham dự trận Culloden à? Việc bọn họ đến đó bằng cách nào
có gì là quan trọng, miễn là bọn họ đã rời khỏi cuộc chiến ấy mà không sứt
mẻ gì?”
Nhưng anh không thể để mặc một tình huống kỳ lạ như thế. Những cái
tên thường trùng nhau, đặc biệt là ở vùng cao nguyên Scotland, nơi một
nửa dân số ở bất cứ thời điểm nào dường như cũng đều được đặt tên là
“Alexander”. Vì vậy, những người đàn ông thường được gọi tên theo địa