một lúc được, anh nhận định, nếu còn tiếp tục thế này, anh sẽ đâm sầm vào
một bức tường đá mất.
Anh ngồi trầm tư một lúc. Anh nóng lòng muốn đi ngay đến nhà trọ
của bà Thomas và nói cho cô Claire biết những gì anh đã tìm được như đã
hẹn. Thật ra, có lẽ ý tưởng này hấp dẫn là vì mong muốn được gặp Brianna
Randall trong chốc lát.
Mặt khác, bản năng của một sử gia trong anh đang kêu gào đòi thêm
nhiều dữ liệu hơn nữa. Và anh không dám hoàn toàn chắc chắn rằng Claire
chính là người cung cấp nó. Anh không thể hình dung nổi tại sao bà lại nhờ
anh làm công trình nghiên cứu này, đồng thời lại gây cản trở việc hoàn
thành nó bằng cách đưa cho anh những thông tin không chính xác. Điều đó
thật vô lý, mà Claire Randall lại gây cho anh ấn tượng là một người có óc
xét đoán.
Nhưng còn vụ rắc rối với whisky, hai má anh nóng bừng khi nhớ lại.
Anh khẳng định bà gây ra vụ đó là có mục đích - và vì bà thật sự không có
vẻ đùa giỡn nên anh buộc phải cho rằng bà làm thế để ngăn anh mời
Brianna tới Broch Tuarach. Có phải bà muốn anh tránh xa nơi đó không,
hay chỉ ngăn cản anh đưa Brianna tới đó? Càng nghĩ về sự cố đó, anh càng
tin rằng Claire Randall đang giấu con gái bà điều gì đó, nhưng đó là gì, anh
không thể hình dung ra. Càng không nghĩ ra nổi mối liên hệ giữa anh với bí
mật đó, hay với công trình nghiên cứu mà anh đã nhận lời thực hiện.
Anh sẽ không từ bỏ, vì hai điều: Brianna và đơn thuần là hiếu kỳ. Anh
muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, và chết tiệt là anh có ý định phải khám phá
nó cho bằng được.
Anh khẽ siết nắm tay trên vô lăng, ngẫm nghĩ, phớt lờ dòng xe cộ
chạy qua. Cuối cùng, sau khi đã quyết định, anh lại khởi động máy và lái xe
lên đường. Ở chỗ bùng binh kế tiếp, anh đánh lái ba phần tư vòng xuyến,
hướng về trung tâm thị trấn Inverness và trạm xe lửa.
Đoàn tàu Flying Scotsman có thể đưa anh tới Edinburgh trong vòng ba
giờ đồng hồ. Người phụ trách tờ Stuart đã từng là bạn thân của mục sư. Và