“Phải,” Mẹ Hildegarde đáp một cách ngẫu nhiên nhưng với một âm
sắc tự hào không thể nào nhầm lẫn được. “Cậu bé rất giỏi trong việc xác
định vị trí những khối u, bướu dưới da. Tôi không thể chắc nó tìm thấy gì
trong mùi hơi thở và nước tiểu, nhưng nó cứ sủa một tiếng chắc chắn là
không lầm lẫn chỉ ra được dạ dày có vấn đề.”
Trong tình huống này, tôi thấy không có lý do gì để nghi ngờ cả. Tôi
cúi chào Bouton và nhặt lên một cái lọ nhỏ đựng thuốc bột chế từ cây ban
Âu để trị nhiễm trùng.
“Rất vui vì được mày trợ giúp, Bouton ạ! Mày có thể làm việc với ta
bất cứ lúc nào.”
“Bà rất nhạy bén đấy,” Mẹ Hildegarde nói, khoe hàm răng khỏe khoắn
sáng bóng. “Nhiều bác sĩ và chirurgien
hướng tận dụng khả năng của nó.”
“À, vậy sao...” Tôi không muốn làm mất uy tín của bất cứ ai, nhưng
ánh mắt liếc nhìn qua sảnh tới chỗ ông Voleru chắc hẳn quá rõ ràng không
che giấu được.
Mẹ Hildegarde bật cười. “Chà, chúng ta nhận những gì Chúa gửi tới
cho chúng ta, mặc dù thi thoảng tôi tự hỏi liệu có phải Người gửi họ tới cho
chúng ta chỉ là để giữ họ tránh xa khỏi rắc rối ở đâu đó không. Nhưng thà
có đám bác sĩ ấy còn hơn là không có gì - cho dù chỉ là một số ít không
đáng kể. Bà...” - và hàm răng sáng bóng lại lóe lên lần nữa, gợi cho tôi nghĩ
đến một con ngựa thồ vui vẻ - “là một trường hợp còn tốt hơn rất nhiều, bà
thân mến ạ!”
“Cảm ơn.”
“Dù vậy, tôi đã thắc mắc,” Mẹ Hildegarde tiếp tục, quan sát tôi bôi
thuốc vào vết thương, “tại sao bà chỉ chăm chăm khám cho các bệnh nhân
bị thương và gãy xương? Bà tránh những người bị ho và ốm sốt, nhưng đó
là chuyện bình thường đối với các les maîtresses mà. Tôi không nghĩ là
mình từng thấy một nữ chirurgien trước đây.” Les maîtresses là những
người chữa bệnh không có bằng cấp, hầu hết đến từ các tỉnh, là người buôn