“Ồ, lại là Cha Balmain! Người đàn ông đáng nguyền rủa, ông ta không
thể đứng im để Bouton đánh hơi được sao?” Mẹ Hildegarde đi cứu viện cho
người bạn đồng hành của mình, rồi thoáng cái bà quay lại, mỉm cười với tôi
vẻ thích thú. “Có lẽ tôi sẽ để nó đến hỗ trợ bà làm việc, thưa bà, trong khi
tôi xoa dịu Cha Balmain. Dù không nghi ngờ gì ông ta là một người đàn
ông mộ đạo, nhưng quả là ông ta rất thiếu năng lực đánh giá công việc của
một nghệ sĩ.”
Bà sải bước về phía cửa với những sải chân dài, không vội vã. Dặn dò
lần cuối người đánh xe, tôi quay sang chỗ xơ Cecile và cái cáng bệnh mới
được đưa tới.
•••
Jamie đang nằm trên tấm thảm trong phòng khách khi tôi về nhà, với
một cậu nhóc ngồi khoanh chân trên sàn bên cạnh anh. Jamie đang cầm trò
chơi bóng gỗ
bằng một tay, còn tay kia thì che một mắt.
“Dĩ nhiên ta có thể làm được,” anh đang nói. “Mỗi ngày và hai lần vào
Chủ nhật. Xem đây!”
Giơ một tay che mắt, anh gắn chặt mắt kia vào quả bóng gỗ và hất cái
cốc ngà một cái. Quả bóng nẩy từ trong hốc vào chỗ đường cong, và rơi
xuống như được dẫn đường bằng ra đa, đáp trở lại vào cốc một cách gọn
gàng.
“Thấy không?” Anh nói, bỏ tay che mắt ra. Anh ngồi dậy và đưa cái
cốc cho chú nhóc. “Đây, cháu thử đi!” Anh cười toe toét với tôi, luồn một
bàn tay vào dưới viền váy, vô vào mắt cá chân đi tất lụa xanh của tôi tỏ vẻ
chào đón.
“Vui nhỉ?” Tôi hỏi.
“Không hẳn thế,” anh đáp, nắm siết mắt cá chân một cái. “Anh đang
chờ em, Sassenach ạ!” Những ngón tay dài, ấm áp quấn quanh mắt cá chân