sạch sẽ, quần áo đã sờn cũ, có phần hơi rộng, nó cũng giống những người
Pháp khác, có làn da tai tái vàng vọt và đôi mắt lớn màu đen đặc trang của
một đứa trẻ đường phố ở Paris.
“À, tên thật của nó là Claudel, nhưng bọn anh quyết định là nó nghe
không đàn ông lắm, cho nên cậu nhóc muốn được gọi là Fergus. Một cái
tên thích hợp dành cho một chiến binh, thế đó.” Nghe thấy người ta nhắc
đến tên cậu - hay là những cái tên của cậu - chú nhóc ngẩng lên nhìn và toét
miệng cười với tôi vẻ thẹn thùng.
“Đây là bà chủ,” Jamie giải thích với cậu nhóc, ra dấu về phía tôi bằng
bàn tay rảnh rỗi. “Cháu có thể gọi là phu nhân. Anh không nghĩ cậu nhóc
có thể xoay xở với cách gọi “Broch Tuarach”,” anh nói thêm với tôi, “hoặc
thậm chí là Fraser, đó cũng là vấn đề.”
““Phu nhân” sẽ tốt hơn,” tôi nói, mỉm cười. Tôi vặn vẹo chân mạnh
hơn, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay bám chặt như đỉa. “À mà tại sao, nếu
em có thể hỏi?”
“Tại sao cái gì? Ồ, tại sao là Fergus ư, ý em là thế hả?”
“Đó đúng là ý em định hỏi.” Tôi không chắc cánh tay của anh ấy có
thể với xa tới đâu, nhưng bàn tay kia cứ chầm chậm lần lên trên bắp đùi tôi.
“Jamie, bỏ tay ra ngay lập tức!”
Các ngón tay kia phóng tới một bên đùi, khéo léo kéo lỏng một dải ruy
băng nịt tất. Chiếc tất tuột xuống chân tôi thành một vũng tròn quanh mắt
cá chân.
“Anh, đồ quỷ quái!” Tôi đá anh, nhưng anh né sang một bên và cười
ầm ĩ.
“Ồ, quỷ quái ư? Loại nào?”
“Mắc dịch!” Tôi bật lại, cố cúi người để kéo chiếc tất lên mà không bị
ngã vì cái gót giày của mình. Cậu nhóc Fergus, sau một cái liếc mắt thờ ơ
nhìn chúng tôi, lại cắm cúi với trò bóng gỗ.