tôi trượt lên cao hơn, nghịch ngợm vuốt ve đường cong ở bắp chân, trong
khi đôi mắt xanh lam trong trẻo ngước nhìn tôi đắm đuối bằng tất cả vẻ thơ
ngây. Một bên mặt anh dính một vết bùn đã khô, có vết bẩn trên áo sơ mi
và váy của anh.
“Vậy sao?” Tôi hỏi, cố kéo chân mình thoát khỏi bàn tay anh một cách
kín đáo. “Đáng ra em nên nghĩ đến người bạn chơi cùng bé nhỏ của anh sẽ
là người bạn đồng hành mọi lúc khi anh cần.”
Cậu nhóc, chẳng hiểu tiếng Anh và những gì đang được trao đổi, vẫn
phớt lờ mọi chuyện, chỉ chăm chú nhắm một mắt và chơi bóng gỗ. Hai lần
cố gắng đầu tiên thất bại, cậu bé mở cả hai mắt và nhìn trừng trừng món đồ
chơi, như thể dọa dẫm nó còn dám không theo ý. Rồi cậu lại nhắm một
mắt, nhưng không nhắm chặt hẳn; vẫn ti hí một bên, ánh mắt lanh lợi bên
dưới hàng mi dày rậm.
Jamie tặc lưỡi tỏ vẻ không tán thành và con mắt kia vội vàng nhắm
chặt lại.
“Không được rồi, Fergus, chúng ta không chơi ăn gian nhé!” Anh nói.
“Phải chơi đẹp.” Cậu nhóc rõ ràng đã hiểu ý, nếu không phải hiểu từng từ;
cậu nhoẻn cười đầy ngượng ngùng, khoe ra hai cái răng cửa lớn trắng tinh,
sáng bóng hoàn hảo, vuông vắn y như răng sóc.
Bàn tay Jamie vận một lực kéo vô hình, buộc tôi di chuyển đến gần
anh hơn để tránh khỏi ngã nhào.
“A,” anh kêu lên. “Fergus đây là một con người đa tài đó, và là một
người bầu bạn vui tính trong những giờ đồng hồ tẻ ngắt khi vợ một người
đàn ông bỏ mặc anh ta bươn chải giữa sự xấu xa của thành phố này” -
những ngón tay thon dài tinh tế quấn vào khoeo chân tôi, làm nó buồn buồn
- “nhưng cậu nhóc không đủ tư cách là một người bạn tình trong tâm trí
anh.”
“Fergus?” Tôi hỏi, đưa mắt nhìn cậu nhóc, cố phớt lờ đi những gì đang
diễn ra bên dưới. Cậu bé có lẽ khoảng chừng chín, mười tuổi, nhưng nhỏ
con hơn so với tuổi của cậu, xương nhỏ như một con chồn sương. Ăn mặc