đuổi anh.”
“Cướp của, anh nghĩ sao?” Những hóa đơn tiền mặt bán rượu được
vận chuyển qua lại giữa nhà kho Fraser, phố Tremoulins và ngân hàng của
Jared bằng két an toàn, dưới sự canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng Jamie rất hay
xuất hiện giữa đám đông gần bến thuyền ở bờ sông, và không nghi ngờ gì
anh được biết đến như là một thương nhân nước ngoài giàu có - theo một
mức độ nào đó, sự giàu có đối lập với hầu hết những cư dân ở khu vực lân
cận.
Anh lắc đầu, đập những mảnh bùn khô dính trước váy.
“Anh cho là cũng có thể. Nhưng bọn chúng không cố sán đến để bắt
chuyện với anh; chúng định giết anh thẳng cánh.”
Giọng anh khá bình thản, nhưng nó khiến tôi bủn rủn cả hai đầu gối và
phải ngồi thụp xuống chiếc xô pha. Tôi liếm đôi môi đột nhiên khô khốc.
“Ai - anh nghĩ là ai…?”
Anh nhún vai, nhíu mày khi dùng ngón tay quệt một chút kem từ đĩa
đồ ăn và nhấm nháp liếm sạch nó.
“Anh chỉ có thể nghĩ đến một gã, đó là người đã đe dọa anh, Bá tước
St. Germain. Nhưng anh không thể nghĩ ra hắn được lợi gì khi giết anh.”
“Anh đã nói hắn là đối thủ kinh doanh của Jared mà.”
“Ồ, đúng thế! Nhưng gã Bá tước không có hứng thú với rượu vang
Đức, và anh không nghĩ hắn mạo hiểm gặp rắc rối để giết anh, chỉ hòng
khiến Jared quay trở lại Paris nhằm phá hoại một nhà máy sản xuất mới của
ông ấy. Điều đó dường như là một hành động hơi cực đoan,” anh nói, “cho
dù là với một người đàn ông có tính khí như gã Bá tước này.”
“À, anh có nghĩ…” Ý nghĩ đó khiến tôi phát ốm và tôi nuốt khan hai
lần trước khi tiếp tục. “Anh có nghĩ có thể nào là… trả thù không? Vì chiếc
Patagonia bị đốt?”
Jamie lắc đầu ngăn tôi lại.