Trí tưởng tượng của tôi chứng minh đầy đủ khả năng của nó trước
nhiệm vụ này, và tôi lập tức phá lên cười.
“Chúa ơi, em ước gì có thể trông thấy anh lúc đó!” Tôi nói.
“Ơn Chúa là em không thấy được!” Anh bực bội nói. Màu ửng hồng
giận dữ bừng lên trên gò má anh.
Lờ đi những lời bình luận từ những người bạn cùng phòng đang thích
thú, Jamie lúng túng len lỏi qua những gì mà anh rùng mình miêu tả là “mớ
bòng bong những tay và chân”, cho tới lúc phát hiện ra Fergus đang tựa vào
một bức tường, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người vừa xâm nhập.
Tóm lấy thằng nhóc xuất hiện ngoài ý muốn này, Jamie vác nó trên vai
và hùng hục tìm được lối ra gần nhất mà không mất tẹo thời gian nào.
“Anh nghe thấy tiếng náo động trên hành lang,” anh giải thích, “và
anh biết chúng ở ngay sau anh. Anh không muốn phải sống chết đánh nhau
giữa đám phụ nữ trần truồng vướng đường đó.”
“Em hiểu, cảnh tượng đó có thể làm người ta nhụt chí,” tôi tán đồng,
xoa xoa môi trên. “Nhưng rõ ràng là thằng bé đã đưa anh ra khỏi đó.”
“Đúng thế! Cậu nhóc không hề chần chừ một giây nào. “Lối này, thưa
ông!” Thằng bé nói và dẫn đường lên một cái cầu thang, xuyên qua căn
phòng ra một cái cửa sổ ở trên mái, và cả hai bọn anh cùng chạy đi.” Jamie
ném một cái liếc nhìn trìu mến về phía người làm thuê mới của mình.
“Anh biết không,” tôi nhận xét, “có một số bà vợ sẽ không tin một lời
nào khi nghe một câu chuyện như thế đâu.”
Mắt anh mở to kinh ngạc.
“Họ không tin ư? Bất kể lý do gì cũng không à?”
“Có lẽ,” tôi lạnh lùng nói, “bởi vì họ không kết hôn với anh. Em mừng
rằng anh đã thoát khỏi đó, lông tóc nguyên vẹn, nhưng mà em thấy hiếu kỳ
về những kẻ đuổi theo anh.”
“Lúc đó anh đâu có rảnh mà nghĩ về chuyện ấy,” Jamie đáp. “Và giờ
nghĩ lại, anh vẫn không biết bọn chúng là ai, hay lý do gì khiến chúng săn