“Anh cho là có thể, nhưng dường như thời gian chờ đợi để trả thù hơi
dài. Và tại sao lại là anh, để làm gì?” Anh nói thêm. “Chính em mới khiến
hắn bực tức kia mà, Sassenach. Tại sao hắn không giết em, nếu đó là điều
hắn định làm?”
Cảm giác phát ốm trở nên tồi tệ hơn.
“Anh có cần phải suy nghĩ logic đến thế không?” Tôi nói.
Anh nhìn vẻ mặt tôi và đột nhiên bật cười, vòng một tay ôm lấy tôi an
ủi.
“Không, mo duinne. Gã Bá tước này có tính tình nóng vội, nhưng anh
không cho là hắn sẽ liều gặp rắc rối và trả giá đắt cho việc giết ai trong hai
chúng ta, chỉ để trả thù. Nếu việc đó có thể kiếm về cho hắn con thuyền thì
còn có thể,” anh nói thêm, “nhưng vì thế, anh hy vọng hắn chỉ nghĩ đến cái
giá để thuê ba tên ám sát đã xôi hỏng bỏng không.”
Anh vỗ nhẹ lên vai tôi và đứng dậy.
“Không, dù sao anh mong đó chỉ là một vụ cướp của. Đừng tự làm
khổ mình vì chuyện này. Từ bây giờ anh sẽ mang Murtagh đi cùng anh tới
bến tàu, để cho an toàn.”
Anh vươn người, phẩy đi mảnh bùn bẩn cuối cùng trên váy. “Xuống
ăn tối chứ?” Anh hỏi, nhìn xuống ngực mình với vẻ khó chịu. “Lúc này
chắc nó đã sẵn sàng rồi.”
“Cái gì sẵn sàng cơ?”
Anh mở cửa, một mùi cay cay, béo ngậy từ phòng ăn dưới nhà lập tức
xộc vào phòng.
“Dĩ nhiên là món xúc xích,” anh nói, ngoái lại, cười toe toét. “Em
không nghĩ anh sẽ lãng phí nó chứ?”