tạo-ra-thiên-thần - đa phần thực hiện việc này ở nhà trong sự riêng tư, tự
làm hoặc với các khách hàng của họ. Những người được đưa đến nhà
thương thường không phải là những ca phá thai thành công. Tôi đặt tay lên
bụng mình, như để che chở cho sinh linh yếu ớt trong đó. Louise bắt gặp cử
chỉ ấy, liền buông mình nhào xuống chiếc xô pha, vùi đầu vào hai bàn tay.
“Ôi, ước gì tôi chết đi!” Cô ấy rên rỉ. “Tại sao, tại sao tôi không thể
may mắn như cô - được mang thai đứa con của người chồng mà tôi yêu?”
Cô ấy siết chặt lấy cái bụng núng nính bằng hai bàn tay mình, nhìn chằm
chằm vào nó như thể mong chờ đứa bé sẽ ló ra giữa những kẽ tay.
Có vô số đáp án cho câu hỏi cụ thể này, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy
thực sự muốn nghe bất cứ cái nào trong số đó. Tôi hít sâu và ngồi xuống
cạnh cô, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai bọc trong lớp vải gấm damask nặng nề.
“Louise,” tôi nói. “Cô có muốn đứa bé này không?”
Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi đăm đăm vẻ kinh ngạc.
“Dĩ nhiên là tôi muốn nó!” Cô ấy thốt lên. “Nó là của anh ấy - nó là
của Charles! Nó là…” Cô ấy nhăn nhó, cúi đầu một lần nữa, nhìn hai bàn
tay siết chặt trên bụng mình. “Nó là của tôi,” cô ấy thì thầm. Sau một lúc
lâu, cô ấy ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, với một nỗ lực thảm
hại để cố gắng bình thường trở lại, cô ấy quệt ngang mũi bằng cổ tay áo dài
thậm thượt.
“Nhưng nó không tốt,” cô ấy nói. “Nếu tôi không…” Cô ấy liếc nhìn
cái đơn thuốc trên bàn và nặng nề nuốt khan. “Thì Jules sẽ ly hôn với tôi -
anh ta sẽ ném tôi ra ngoài đường. Sẽ là một vụ tai tiếng kinh khủng nhất.
Tôi có thể bị rút phép thông công! Thậm chí ngay cả Cha cũng không thể
bảo vệ tôi.”
“Phải,” tôi nói. “Nhưng…” Tôi ngập ngừng, rồi ném sự thận trọng
theo gió. “Có cơ hội nào để Jules công nhận đứa bé là con anh ta không?”
Tôi hỏi thẳng.
Cô ấy nhìn thẫn thờ một lúc, tôi những muốn lắc mạnh cho cô ấy tỉnh
lại.