Anh vẫn nắm thanh xúc xích và lúc này đã tìm được chỗ hữu dụng cho
nó, anh quật thẳng nó vào mặt một kẻ tấn công.
“Anh nghĩ anh đã đập vỡ mũi hắn,” anh nói vẻ trầm ngâm. “Dù sao
hắn cũng lảo đảo lùi lại và anh đã tranh thủ xông qua để chạy thoát, theo
phố Pelletier.”
Các cư dân trên con phố đó nháo nhác tán loạn như vịt tránh khỏi
đường của anh, bị giật mình vì trông thấy một gã Scot xô chạy trên đường,
chiếc váy tung bay xung quanh đầu gối. Anh không dừng lại để nhìn về
phía sau; bằng vào những tiếng la hét căm phẫn của người đi đường, anh
biết rằng những kẻ tấn công vẫn đang truy đuổi.
Khu vực này của thành phố hiếm có cảnh binh hoàng gia đi tuần tra,
và bản thân đám đông cũng chẳng gây tắc nghẽn mấy cho những kẻ truy
đuổi để làm chậm lại bước chân chúng. Không ai có khả năng can thiệp vào
một vụ bạo lực có yếu tố nước ngoài thế này.
“Đường Pelletier không có ngõ hẻm. Ít nhất anh cần kiếm một chỗ để
có thể rút kiếm và có một bức tường phía sau làm điểm tựa phòng vệ,”
Jamie giải thích. “Vì thế anh đã xô vào các cánh cửa khi chạy ngang, cho
tới khi đẩy mở được một cánh.”
Xông vào một hành lang tối âm u, chạy qua một người gác cổng đang
sững sờ, xuyên qua một tấm màn treo, anh đã lao vọt vào một căn phòng
lớn sáng sủa, và phanh kít lại giữa phòng khách của bà Elise, mùi nước hoa
nồng nặc xộc vào cánh mũi anh.
“Em hiểu,” tôi cắn môi, nói. “Em, ừm, tin là anh không rút kiếm ở đó
chứ?”
Jamie nheo mắt nhìn tôi, nhưng không buồn hạ cố trả lời thẳng thắn.
“Anh sẽ để phần đó lại cho em, Sassenach ạ,” anh nhàn nhạt nói, “để
tưởng tượng xem cảm giác bất ngờ lọt vào giữa một cái nhà thổ là như thế
nào, trong khi vẫn đang cầm một cái xúc xích cực kỳ lớn trên tay.”