tiếng chửi thề, cũng tìm đường lẩn vào con ngách gần nhất, vừa tưng tưng
vừa tập tễnh
, cố gắng kéo mạnh chiếc quần ống túm lên quanh eo.
“Au secours! Au secours! Gendarmes!
” Một giọng thất thanh vang
lên từ con ngách nhỏ, kêu gọi sự giúp đỡ, trong khi chủ nhân giọng nói đó
dò dẫm tìm đường tới chỗ chúng tôi, rồi vấp ngã trên đống rác. Tôi không
nghĩ rằng một tên cướp đường hay một gã vô lại khác sẽ lảo đảo bước ra từ
con ngách và hét gọi cảnh binh, dù trong tình trạng chấn động hiện tại thì
không một điều gì có thể khiến tôi ngạc nhiên cả.
Nhưng tôi đã ngạc nhiên, khi bóng đen lao ra khỏi con ngách dần hiện
rõ là Alexander Randall, trong chiếc áo choàng không tay màu đen với
chiếc mũ bẻ vành. Anh ta đưa mắt nhìn như điên dại quanh con đường cụt
nhỏ, từ Murtagh trông như một túi rác rưởi đến tôi đang tê liệt và thở hổn
hển tựa vào tường, rồi đến hình thù co rúm của Mary gần như vô hình giữa
những cái bóng xung quanh. Anh ta đứng sững một lúc, lao tới, trèo lên cái
cổng sắt mà bọn tấn công hiện ra từ đó. Tại đỉnh cánh cổng, anh ta có thể
chạm tới chiếc đèn đường treo ở xà nhà phía trên cao.
Ánh sáng là một nguồn an ủi; cho dù khung cảnh hiện ra thật chua xót,
nhưng ít nhất nó đã trục xuất đi thứ bóng tối đang lẩn khuất mà bất cứ lúc
nào cũng lăm le trở thành những mối nguy hiểm mới.
Mary đang quỳ gối trên đường và cuộn tròn người lại. Cô vùi đầu vào
hai cánh tay, toàn thân run lẩy bẩy và không phát ra âm thanh nào. Trên lớp
sỏi bên cạnh, một chiếc giày có khóa bạc lấp lánh dưới ánh sáng đung đưa
của chiếc đèn lồng.
Như loài chim báo điềm dữ, Alex sà xuống bên cạnh cô.
“Cô Hawkins! Mary! Cô Hawkins! Cô có sao không?”
“Những câu hỏi ngớ ngẩn chết tiệt,” tôi cộc cằn nói. Cô ấy bắt đầu rên
rỉ và thu mình lánh xa anh ta. “Tất nhiên là cô ấy có sao. Cô ấy vừa bị
cưỡng hiếp.” Cố gắng hết sức mình, tôi buộc bản thân phải rời khỏi bức
tường thoải mái đang tựa sau lưng để đi tới chỗ họ, nhưng dù không để tâm
thì tôi vẫn nhận thấy hai đầu gối của mình đang chao đảo.