Jamie lôi ra con dao găm, rạch cái bọc từ đầu này tới đầu kia, có vẻ
chẳng mấy quan tâm đến sự an toàn của người bên trong. Murtagh bật ra
khỏi lỗ hổng như hình nộm bật ra khỏi hộp. Nửa mái tóc đen trên đỉnh đầu
của ông đã dính bết thứ chất lỏng hôi thối ở chỗ cống vừa nằm. Phần tóc
còn lại dựng đứng lên làm khuôn mặt đã biểu hiện đầy đủ sự hiếu chiến bởi
một vết bầm tím lớn trên trán và một con mắt thâm quầng càng tăng thêm
phần dữ tợn.
“Ai đánh ta?” Ông ta quát.
“Chà, không phải cháu,” Jamie trả lời, nhướng một bên lông mày.
“Đến đây, ông bạn già, chúng ta không có cả đêm đâu.”
•••
“Chuyện này không thể được,” tôi càu nhàu, đâm bừa những chiếc
ghim cài đính kim cương lên tóc. “Cô ấy phải được chăm sóc y tế đã. Cô ấy
cần một bác sĩ!”
“Cô ấy có mà,” Jamie khẳng định, hếch cằm lên, nhìn xuống qua sống
mũi trong khi soi gương để thắt khăn cà vạt quanh cổ. “Em.” Chiếc khăn
được buộc xong, anh cầm lấy lược, vội vã chải mái tóc dày gợn sóng màu
hung đỏ của mình.
“Không có thời gian để bện tóc nữa,” anh cằn nhằn, túm lấy đuôi tóc
dày sau đầu rồi lục lọi trong ngăn kéo. “Em có mảnh ruy băng nào không,
Sassenach?”
“Để em.” Tôi nhanh chóng đi ra sau lưng anh, gập phần đuôi tóc lại,
bọc nó bằng dải ruy băng xanh. “Giữa đêm đẫm máu lại tổ chức một tiệc
tối!”
Không chỉ là một bữa tiệc tối thôi đâu. Công tước Sandringham vốn là
khách mời danh dự nên bữa tiệc tuy nhỏ nhưng là để dành riêng chào đón
ông ta. Ông Duverney đang đến cùng con trai lớn, một chủ ngân hàng nổi